Tuyên phi Đặng Thị Huệ và Từ Hi Thái hậu: Phi tần nắm quyền

Tuyên phi Đặng Thị Huệ và Từ Hi Thái hậu: Phi tần nắm quyền
4 giờ trướcBài gốc
Trong lịch sử phong kiến phương Đông, hậu cung thường bị coi là nơi “nội trị”, không được phép tham gia chính sự. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều phi tần không chỉ vượt ra khỏi giới hạn cung cấm mà còn nắm giữ thực quyền, ảnh hưởng mạnh mẽ đến triều đình.
bước ra khỏi hậu cung làm chấn động triều chính
Trong số đó, hai nhân vật điển hình là Tuyên phi Đặng Thị Huệ của Việt Nam thời Lê mạt – Trịnh mạt và Từ Hi Thái hậu của Trung Hoa cuối Thanh. Dù đến từ hai quốc gia, bối cảnh xã hội và quy mô quyền lực khác nhau, cả hai đều có điểm chung sâu sắc: Họ là những phụ nữ xuất thân thấp nhưng leo lên đến đỉnh cao quyền lực, gây ảnh hưởng sâu rộng đến triều chính.
Ngược dòng lịch sử, tuyên phi Đặng Thị Huệ xuất thân từ tầng lớp bình dân, là người làng Trà Hương, huyện Phù Đổng, trấn Kinh Bắc. Nhờ sắc đẹp và sự thông minh, bà được chúa Trịnh Sâm sủng ái và nhanh chóng trở thành Tuyên phi – danh hiệu cao quý bậc nhất trong hệ thống phi tần phủ chúa. Sau khi sinh được hoàng tử Trịnh Cán, bà bắt đầu tham gia sâu vào chính sự với tham vọng đưa con mình lên kế vị chúa Trịnh, dù Trịnh Khải – con trưởng của Trịnh Sâm – đang có thực lực và được nhiều người ủng hộ. Sau khi Trịnh Sâm mất năm 1782, Đặng Thị Huệ liên kết với Quận Huy (Hoàng Đình Bảo) để lập Trịnh Cán lên ngôi chúa khi còn nhỏ tuổi, đồng thời nắm giữ quyền nhiếp chính. Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau, phe Trịnh Khải phản công thành công, Quận Huy bị giết, bà bị phế truất và Trịnh Cán chết yểu không lâu sau đó. Từ một thôn nữ bước lên đỉnh cao quyền lực, Tuyên phi Đặng Thị Huệ cũng nhanh chóng rơi vào cảnh bị loại bỏ khi thế cuộc đổi thay. Sự nghiệp chính trị ngắn ngủi nhưng đầy kịch tính của bà là hình ảnh tiêu biểu cho một thời kỳ mà quyền lực cung đình bị xáo trộn nghiêm trọng, và vai trò phụ nữ hậu cung trở thành một nhân tố định hình vận mệnh triều đại.
Chân dung Tuyên phi Đặng Thị Huệ và Trịnh Cán trong Trịnh gia chính phả. Ảnh: Wikipedia.
Từ Hi Thái hậu và bi kịch quyền lực cuối thời phong kiến”
Từ Hi Thái hậu (1835–1908), xuất thân từ một gia đình quan lại trung cấp người Mãn Châu, tiến cung dưới thời Hàm Phong và trở thành phi tần được sủng ái, sinh hạ hoàng tử Tải Thuần (sau là Đồng Trị hoàng đế). Sau khi Hàm Phong băng hà, bà cùng Từ An Hoàng thái hậu phát động chính biến Tân Dã năm 1861, loại bỏ nhóm nhiếp chính đại thần và trực tiếp điều hành chính sự. Từ đó, Từ Hi trở thành nhân vật quyền lực bậc nhất trong triều đình nhà Thanh trong gần nửa thế kỷ. Bà từng thao túng hai triều vua – Đồng Trị và Quang Tự – thậm chí phế lập Quang Tự trong vụ biến pháp Mậu Tuất 1898. Dưới thời bà, Trung Hoa vừa tiến hành một số cải cách, nhưng đồng thời cũng đối mặt với hàng loạt thất bại quân sự, mất chủ quyền và khủng hoảng chính trị. Hình ảnh Từ Hi trong sử sách thường gắn với sự xa hoa, lộng quyền và là biểu tượng gắn liền với giai đoạn khủng hoảng cuối triều đại.
Có thể thấy, sự tương đồng giữa Tuyên phi Đặng Thị Huệ và Từ Hi Thái hậu không chỉ nằm ở xuất thân không có gì nổi bật rồi tiến cung nhờ nhan sắc, mà còn ở cách họ vận dụng vị thế nơi hậu cung để tham gia sâu vào chính sự. Cả hai đều từng là mẹ của những người kế vị còn nhỏ tuổi, qua đó giành quyền nhiếp chính, gây ảnh hưởng sâu rộng đến triều chính. Họ đều bị phê phán là tác nhân đẩy triều đại vào tình trạng hỗn loạn: Tuyên phi bị xem là nguyên nhân trực tiếp khiến nội bộ phủ chúa Trịnh phân liệt, còn Từ Hi bị cho là người khiến triều Thanh không thể tiến hành cải cách sâu rộng, dẫn đến sụp đổ. Tuy nhiên, cũng cần nhìn nhận rằng sự nổi lên của hai người phản ánh một đặc trưng của chế độ quân chủ Á Đông trong khủng hoảng: Khi quyền lực chính thống bị suy yếu, hậu cung có thể trở thành nơi phát sinh lực lượng mới, với những phụ nữ đầy tham vọng và khả năng thao túng quyền lực.
Từ Hi Thái hậu lúc sinh thời. Ảnh: U.OSU - The Ohio State University.
Điều khác biệt là thời gian và quy mô quyền lực mà họ nắm giữ. Tuyên phi Đặng Thị Huệ chỉ giữ quyền nhiếp chính trong vỏn vẹn một tháng, trong khi Từ Hi Thái hậu duy trì ảnh hưởng suốt gần 50 năm. Song cả hai đều không thoát khỏi số phận của những người phụ nữ làm chính trị trong xã hội Nho giáo: Sau khi mất quyền lực, họ bị đánh giá tiêu cực trong một số ghi chép sử học hậu kỳ, bị xem là một trong những nguyên nhân làm thay đổi trật tự cung đình.
Cuối cùng, câu chuyện về Tuyên phi Đặng Thị Huệ ở Việt Nam và Từ Hi Thái hậu ở Trung Hoa cho thấy một khía cạnh ít được khai thác trong lịch sử phong kiến phương Đông: Vai trò của nữ giới trong chính trị không hề nhỏ, nhưng thường chỉ xuất hiện trong những giai đoạn khủng hoảng, và kết cục của họ thường mang màu sắc bi kịch khi quyền lực được tái lập theo trật tự nam giới cũ.
--------------------------------
Tài liệu tham khảo:
Việt Nam sử lược. Trần Trọng Kim. Nhà xuất bản Văn học, 2001.
Các triều đại Việt Nam. Nguyễn Khắc Thuần. NXB Giáo dục, 2001.
The Last Emperors: A Social History of Qing Imperial Institutions. Evelyn S. Rawski. University of California Press, 1998.
Thanh Bình
Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống : https://kienthuc.net.vn/tuyen-phi-dang-thi-hue-va-tu-hi-thai-hau-phi-tan-nam-quyen-post1548572.html