Daniel sống trong căn nhà ngoại ô của bố mẹ ở Vallejo, nói rằng anh “không biết một cặp đôi nào ở đây có thể mua nhà và lập gia đình”.
“Tôi không cần căn hộ riêng, chỉ cần gia đình được an toàn”, Jorge (30 tuổi), huấn luyện viên thể hình tại Vallejo (bang California, Mỹ), nói với Guardian khi được hỏi vì sao chưa rời nhà cha mẹ.
Cách San Francisco (Mỹ) một tiếng lái xe, Vallejo là thành phố ven biển từng là căn cứ hải quân đầu tiên của bờ Tây nước Mỹ. Nơi đây có sự pha trộn văn hóa giữa cộng đồng da đen, gốc Á và người Latin, chính yếu tố này khiến mô hình “nhiều thế hệ cùng chung sống” trở nên phổ biến.
“Với tôi, nhà không phải là nơi ở, mà là gia đình”, người đàn ông người Mỹ gốc Mexico chia sẻ. Sau thời gian học đại học và sống xa nhà, Jorge quay trở lại khi cảm thấy lo lắng cho sự an toàn của cha mẹ trong bối cảnh bất ổn chính trị. Anh muốn ở gần để bảo vệ họ.
Không riêng Jorge, nhiều người đàn ông trẻ tại Mỹ đang trở thành “trad son”, thuật ngữ mới trên mạng xã hội để chỉ những người vẫn sống cùng gia đình dù đã ở độ tuổi trưởng thành.
Theo khảo sát của Pew Research, năm 1970 chỉ 8% người Mỹ trong độ tuổi 25-34 sống cùng cha mẹ. Đến năm 2023, con số này tăng lên 18%, với nam giới chiếm tỷ lệ cao hơn nữ. Ở thành phố Vallejo tỉ lệ này còn lên tới 33%.
‘Không ai muốn làm đàn ông nữa’
Giống Jorge, Edward, nhân viên chính phủ 28 tuổi gốc Philippines, cũng đang sống cùng cha mẹ và em gái. Anh cho biết trong văn hóa Philippines có khái niệm "hiya", nghĩa là sự hy sinh cho gia đình.
Edward xem gia đình quan trọng hơn bản thân. Nhưng đôi khi, truyền thống cũng mang đến áp lực. Edward kể rằng mẹ anh từng vào Facebook của anh để nhắn tin cho một cô gái học cùng cấp ba.
"Tôi thấy bị xâm phạm. Khi đó tôi biết mình cần ra ở riêng”, anh chia sẻ.
Edward đang sống cùng bố mẹ và chị gái tại Vallejo.
Dù muốn độc lập hơn, thực tế kinh tế lại níu chân Edward. Với mức thu nhập chưa tới 3.000 USD/tháng và phải dành tới 3 tiếng mỗi ngày để di chuyển từ Vallejo đến nơi làm việc tại San Francisco, anh hầu như không còn thời gian cho bạn bè, hẹn hò hay thậm chí là cho bản thân.
Theo nhà tâm lý học Jeffrey Jensen Arnett, người đề xuất khái niệm “tuổi trưởng thành đang nổi” (emerging adulthood), những người trong độ tuổi 18-29 đang kéo dài giai đoạn tìm kiếm bản sắc và trì hoãn trách nhiệm truyền thống.
“Tôi từng nghĩ xu hướng này sẽ dừng lại ở tuổi 30, nhưng hiện đã kéo dài hơn”, Arnett nói. Theo ông, lý do chính là sự bất ổn của nền kinh tế và thị trường lao động. Việc mất dần các công việc sản xuất khiến nhiều nam giới rơi vào khoảng trống nghề nghiệp.
“Chúng ta chưa kịp điều chỉnh cho phù hợp”, Arnett nhận định.
Ở Vallejo, hầu hết đàn ông trẻ đều đang độc thân và ưu tiên công việc hơn tình yêu. Christopher, thợ hàn đang học nghề, cho rằng phụ nữ bây giờ muốn người đàn ông có công việc, có xe, biết lo cho tương lai. Còn anh thì chưa sẵn sàng.
Daniel (25 tuổi), thợ điện tập sự, lại đối diện với nỗi sợ khác là bạo lực đường phố. Sau khi người thân và bạn anh thiệt mạng do bị bắn, Daniel chững lại, bỏ việc và sống khép kín trong căn nhà với cha mẹ, nuôi gà, chó và lợn.
“Tôi thấy mình chưa thật sự trưởng thành. Giống như bị mắc kẹt trong chính ngôi nhà của mình”, anh nói.
Ở Vallejo, tội phạm cao hơn mức trung bình quốc gia. Các vụ đụng độ giữa cảnh sát và người da màu khiến nhiều người trẻ cảm thấy bất an.
“Nếu mặc áo hoodie ra đường, tôi sợ người ta nghĩ mình là tội phạm”, Daniel nói. Giấy phép lái xe bị tước khiến anh khó tìm việc, càng làm ước mơ sống độc lập trở nên xa vời.
“Không ai muốn làm đàn ông, ai cũng chỉ muốn sống sót”, anh nói, giọng lẫn giữa mệt mỏi và chua chát.
Sống chậm để tìm lại sự bình yên
Không phải ai cũng xem việc sống cùng cha mẹ là thất bại.
Jorge sống cùng gia đình, anh muốn bảo vệ gia đình, đặc biệt sau cuộc bầu cử khiến chính sách nhập cư siết chặt.
Kimani Cochran (31 tuổi), người mẫu kiêm diễn viên, đã quay về sống với cặp vợ chồng từng nhận nuôi anh từ năm 16 tuổi, sau quãng thời gian chật vật tìm việc ở Los Angeles (Mỹ) trong đợt đình công của giới biên kịch.
“Tôi từng nghĩ trưởng thành nghĩa là phải rời nhà, phải tự lo. Giờ thì tôi nhận ra, ở đây, tôi mới thật sự có bình yên”, Cochran nói. Trong căn phòng đầy đĩa vinyl, tranh và ảnh gia đình, anh mô tả cuộc sống hiện tại là “thời gian để chữa lành”.
Arnett xem cuộc sống chậm rãi này không hẳn là điều tiêu cực.
“Người trẻ ngày nay có cơ hội khám phá bản thân hơn thế hệ trước, thoát khỏi khuôn mẫu giới tính và kinh tế”, ông viết trong cuốn Emerging Adulthood.
Như Phương
Ảnh: Arielle Domb/The Guardian