Họp lớp, đi nhá! Tận 2 ngày. Nhưng bận mấy mày cũng phải thu xếp đấy!
- Công việc đang ngập đầu. Chả biết có dứt ra mà đi được không.
- Ai chả bận. Thế nếu sếp bảo đi công tác, mày dám mang ly do "em bận việc gia đình" mà từ chối không? Không nói nhiều, đi là đi. Không đi, xóa số, khỏi bạn bè. Coi đây là chuyến công tác về miền thanh tân. Nhá! Chốt kèo đấy.
- Ừ, thế thì đi. Nhất định đi. Không thể lỡ hẹn với thanh tân…
Tôi cười ha hả sau cú điện thoại với cô bạn. Cô cháu gái trêu: "Bài ca đi họp lớp là biểu hiện của những… người già. Nguời trẻ thời gian đâu mà họp lớp". Ừ. Cũng phải. Nhìn quanh, họp lớp toàn "phường" trung niên, U50 có lẻ. Chứ mấy hội tuổi đôi, tuổi băm màng gì họp lớp.
Mới thoáng đó, nhìn lại mình còn trẻ gì nữa đâu, U50 cả rồi. Mỗi lần gặp nhau, lại có đứa bần thần: "Quá nửa cây cầu đời người rồi, giờ không thể như bọn trẻ, đi miết về phía trước mà phải vừa đi vừa nhìn lại. Nhìn lại để nhận ra giá trị của các cung bậc hỉ, nộ, ái, ố; để trân trọng đoạn đường đã đi qua, cẩn trọng hơn trên con đường đang tới"…
Cậu bạn nhắn tin: "Mày ơi, lần này họp lớp, có in phông bạt gì không? Ma-két như nào?". "Thôi khỏi. Logo trong tim, slogan trong lòng. Dẹp. In xong lại bỏ xó. Ảnh cả bọn không khéo vứt vào… sọt rác". "Ờ, tao đồng quan điểm. Không phô trương, màu mè. Khỏi cần in pano, biển chữ". "Cứ thế nhé! Tao bận rồi, làm việc đây. Bàn sau". "Ok. Tao cũng có cuộc họp đây".
"Ơ, lớp chị chắc có người lên ông, lên bà rồi nhỉ?", cô bạn đồng nghiệp hỏi. "Ờ, cũng vài ba đứa. Con cái đứa nhiều thì hai lăm, hai bẩy; đứa ít cũng mười mấy, hai mươi hết rồi". "Thế vẫn mày - tao vô tư thế á?". "Thì bạn mày - tao, đến chết vẫn mày-tao thôi. Đứa nào mang cháu trước mặt, mới xưng hô ông bà".
Họp lớp - đi một chuyến xa. Tưởng giờ đứa nào cũng làm "nóc nhà", làm "cột", làm "kèo" rồi thì thích là nhích thôi. Ái chà, đừng mơ! Vận động đứt lưỡi, "nóc nhà" xin "cột"; "cột" xin "nóc nhà", U50 mới được cấp visa… qua đêm đó ạ.
Một đứa viết những dòng ruột gan trên nhóm lớp: "Chúng ta đã thống nhất 30 năm ra trường bằng một lời hẹn về cao nguyên Mộc Châu. Nên mong lắm tất cả chúng mình gác lại những lo toan, bận bịu để quyết tâm được ở bên nhau trọn 1 ngày 1 đêm nhé! Có lẽ, chỉ có dịp 30 năm ra trường, chúng mình mới thực hiện được chuyến đi này. Nếu chỉ là cuộc đi chơi đơn thuần, có lẽ chúng ta sẽ lựa chọn đồng hành cùng người khác, nhóm khác, thời điểm khác. 30 năm ra trường, 33 năm gắn bó mà chúng ta chưa có cuộc dã ngoại nào cả lớp cùng nhau. Xưa bố mẹ nghèo, tiền ăn học còn chật vật, làm gì dám nghĩ chuyện đi chơi. Thời gian vô hạn nhưng đời người hữu hạn, ngoảnh lại nhìn chúng mình trung niên, trên đầu hai thứ tóc hết cả rồi. Và có cả những người bạn, chỉ còn đồng hành cùng chúng ta trong tâm trí và nỗi nhớ mà thôi!"...
Nghe mà nghẹn ngào, sao muốn khóc quá chừng. Phàm những gì chạm đến tuổi thơ nghèo khó, khiến trái tim sắt đá đến đâu cũng phải mềm.
Rồi cũng đến ngày các trung niên lăng xăng như đám trẻ, ríu ran lên chuyến xe về miền hò hẹn. Chuyện xưa, chuyện nay, chuyện cũ, chuyện mới, từ lúc lên xe cho đến khuya lơ khuya lắc, vẫn cứ liên hồi. Mấy "thằng giặc" chuyên vượt tường trốn học năm nao nay tóc chẳng còn "xanh" nhưng hòa giữa bạn bè vẫn "trẻ trâu" quá đỗi. Bên tai lao xao những tiếng "mày-tao" nghe ấm lòng đến lạ. Giấu nỗi nhớ thanh tân sau mi mắt khép hờ...
Tôi ngước nhìn lên ánh trăng mười sáu vằng vặc, ước có phép màu ngược thời gian về miền thanh xuân ngày ấy… Vòng quay thời gian, giờ còn đọng lại trong tôi là những khuôn mặt bạn bè sạm màu nắng gió, nụ cười hằn rãnh, khóe mắt hiện vết chân chim nhưng gần gụi đến nao lòng.
Nhiều, rất nhiều điều muốn nói cùng nhau... Và nắm tay nhau hát tình ca, kể chuyện thời vụng dại... Thế nên, bạn và tôi, chẳng thể nào lỡ hẹn với thanh xuân.
Song Nghi