Ứa nước mắt vì cách trả nợ 'không giống ai' của một người già bán xôi đầu ngõ

Ứa nước mắt vì cách trả nợ 'không giống ai' của một người già bán xôi đầu ngõ
5 giờ trướcBài gốc
Sáng nay, như thường lệ, bà Hậu mang thúng xôi ra đầu ngõ bán thì hay tin nhà chị Thu khởi công xây nhà mới. Nghe mọi người bảo con trai chị Thu sắp lấy vợ nên muốn xây lại nhà cho tươm tất hơn. Bà Hậu mừng thầm cho gia đình chị Thu.
Nhưng cả sáng ngồi bán xôi bà Hậu lại nhớ đến khoản tiền vay nhà chị Thu 40 triệu từ mấy năm trước chưa trả.
Ảnh minh họa
Bà ở với vợ chồng con trai, năm đó, do bị chập điện nên căn nhà cấp 4 bị cháy. Đám cháy không thiêu rụi toàn bộ tài sản nhưng căn nhà bị ám khói và bong tróc nham nhở nhìn rất thảm hại. Điều may mắn là những giấy tờ quan trọng không bị ảnh hưởng và không ai bị làm sao cả. Không thể khắc phục ở được, gia đình con trai và bà quyết định xây nhà mới.
Nếu không có đám cháy thì gia đình bà cũng dự định một vài năm nữa sẽ xây lại ngôi nhà, chứ nhà cấp 4 cũ kỹ mà tận 5 người ở vừa chật chội lại bất tiện. Chẳng ngờ trước tình thế này phải xây sớm hơn dự định nên số tiền tích cóp của cả nhà chả thấm vào đâu, dù đã được anh em họ hàng giúp đỡ mỗi người một ít.
Còn khâu hoàn thiện sơn tường chưa xong vì thiếu kinh phí, bà đành gác lại, để làm sau, cốt là cái nhà đã cơ bản hoàn thành và ở được rồi.
Lúc đó chị Thu sang thăm nhà bà và đã chẳng ngần ngại cho vay nốt số tiền để hoàn thiện nhà là 40 triệu. Kể từ đó đến nay, chị Thu chưa bao giờ đòi số tiền cho vay, dù đôi lần bà Hậu đã gom được lắt nhắt 10 triệu, 20 triệu định mang trả dần, nhưng chị Thu luôn từ chối và bảo bà bán xôi thì được mấy đồng, khi nào dư giả trả cũng được.
Giờ nhà chị Thu xây mới, chắc cần nhiều tiền nên bà nghĩ phải thu xếp trả cho phải lẽ. Thực ra bà đã có hơn 20 triệu, còn thiếu một nửa, chắc bà sẽ đi vay tạm ai đó để trả nợ. Nhưng suy đi tính lại bà không biết vay ai bây giờ. Năm xưa xây nhà còn thiếu tiền mỗi người cũng đã cho bà vay một ít rồi, vừa mới trả được xong, chẳng lẽ giờ lại nhờ họ giúp đỡ nữa sao?
Bà chỉ có thúng xôi mỗi sáng túc tắc bán. Ngày nào bán hết thì còn kiếm được trăm nghìn, ngày nào ế khách thì cũng chỉ lãi vài chục nghìn. Bà cứ tích cóp từng ngày, phải hết tháng mới được món to to một chút, chứ giờ mà bảo có ngay 20 triệu thì khó.
Về nhà, cả chiều hôm đó bà cứ quanh quẩn thở dài chưa biết làm gì để có 20 triệu thì anh con trai thấy lạ hỏi bà. Đến nước này thì bà đành nói về lý do cần phải trả nợ nhà chị Thu. Chẳng ngờ nghe xong, anh con trai cười bảo bà:
- Mẹ để vợ chồng con trả nợ cho. Tết vừa rồi hai vợ chồng được thưởng, gộp lại cũng được một khoản, con cũng định đưa cho mẹ sang trả nợ nhà chú Thành. Nhưng giờ thì trả trước cho chị Thu.
- Nợ nhà chú Thành mẹ trả dần xong rồi, giờ chỉ còn nhà chị Thu thôi.
Vợ chồng con trai khá bất ngờ vì bà Hậu đã âm thầm trả nợ bấy lâu nay. Anh vào lấy tiền và đưa cho bà, bà cầm tiền rồi lẩm nhẩm đếm.
- Thôi mẹ chỉ cần con đỡ cho mẹ 20 triệu còn thiếu để trả. Tiền thừa thì cứ giữ lấy lo cho con cái, còn nuôi chúng ăn học.
- Ấy, mẹ cứ giữ tiền của mẹ, những lúc hắt hơi sổ mũi, cỗ bàn mà chúng con đi vắng thì mẹ còn tiêu chứ.
Bà Hậu rất vui và thấy nhẹ cả người. Thế là bà cũng trả được món nợ cuối cùng này. Từ giờ hết nợ, bà sẽ không phải tằn tiện chi tiêu, không phải đắn đo nấu thêm xôi để cố bán sang gần trưa nữa.
Ảnh minh họa
Buổi tối, cầm tiền con đưa, bà Hậu còn cẩn thận cầm thêm ít tiền của mình sang nhà chị Thu trả nợ, chẳng ngờ chị lại bảo:
- Nếu bà còn khó khăn thì cứ thư thư trả cũng được, nhà con xây đã chuẩn bị đủ cả rồi.
- Chị cho vay đúng lúc khó khăn là tôi biết ơn lắm, giờ nhà tôi không còn khó khăn nữa nên gửi lại anh chị. Chị xây nhà, tôi chẳng có tiền giúp đỡ được mà chỉ thu xếp trả được khoản nợ này, nếu chị không cầm thì tôi khó nghĩ lắm.
- Nếu bà hết khó khăn rồi thì con thực sự mừng cho nhà bà.
Bà Hậu đưa cho chị Thu cọc tiền đủ 40 triệu, rồi rút thêm 10 triệu nữa và nói:
- Tôi trả 40 triệu, còn đây là 10 triệu tôi gửi thêm thay lời cảm ơn bao năm qua.
- Bà ơi con không nhận thêm 10 triệu của bà đâu.
- Chị phải lấy thì tôi mới đỡ áy náy, tiền thì bị trượt giá, chưa kể nếu chị đem gửi lãi thì ngần ấy năm số tiền này cũng tăng lên không ít.
- Nhớ năm xưa con mới lấy chồng, cháu nhỏ nằm viện cấp cứu không có tiền, cũng chính bà mang cho vay tiền. Bà không nói nhưng con biết hồi đấy bà gửi ngân hàng kỳ hạn 1 năm, chỉ còn 2 tuần nữa là đến hạn, nhưng bà đã chấp nhận lãi không kỳ hạn rất thấp để lấy tiền cho con vay. Lúc con trả, bà cũng không lấy thêm đồng nào. Giờ lẽ nào con lại cầm thêm của bà 10 triệu nữa.
Hình như mắt ai cũng rưng rưng cảm động, ngoài trời những ngôi sao đang lấp lánh...
HẠ YÊN
Nguồn Văn hóa : http://baovanhoa.vn/gia-dinh/ua-nuoc-mat-vi-cach-tra-no-khong-giong-ai-cua-mot-nguoi-gia-ban-xoi-dau-ngo-130868.html