Ứng xử thế nào với di tích Phật viện Đồng Dương?

Ứng xử thế nào với di tích Phật viện Đồng Dương?
2 giờ trướcBài gốc
Toàn cảnh di tích Phật viện Đồng Dương
Đây là quan điểm được nhiều chuyên gia nhấn mạnh tại hội thảo khoa học “Nghiên cứu bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Phật viện Đồng Dương” do UBND TP Đà Nẵng phối hợp với Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Bộ VHTTDL, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam tổ chức vào cuối tuần qua tại Đà Nẵng.
Câu hỏi mà GS.TS.KTS Hoàng Đạo Kính đặt ra không chỉ là nỗi trăn trở của giới chuyên môn, mà còn nêu rõ bài toán lớn về cách bảo tồn một di tích đặc biệt đang đối mặt với nguy cơ tiếp tục mai một nếu thiếu chiến lược dài hạn và cách tiếp cận đúng đắn.
“Không chỉ ở cuộc hội thảo này, mà trong nhiều năm nữa, chúng ta sẽphải trăn trở với câu hỏi: Ứng xử thế nào với Đồng Dương? Lạy trời, chớđể cho câu hỏi ấy trở nên bức xúc, sau khi đã xảy ra thêm những sựmất mát và biến dạng”, GS Kính chia sẻ.
Đồng thời nhấn mạnh, Đồng Dương trước tiên cần phải được nhìn nhận như là một di tích lịch sử có một không hai, chứa đựng những thông tin được thể xác hóa và bởi vậy khi ta giải mã được, sẽ là nguồn tri thức về một nền văn minh trôi tuột vào dĩ vãng.
Từ nhận thức ấy, đặt ra nhiệm vụ và mục tiêu số một là cứu vãn, gìn giữ cho được mọi vết tích, mọi thành phần và từng mảnh vụn của Đồng Dương, không để mất mát thêm, không để sai lệch thêm. Cùng với đó, công việc tư liệu hóa theo bài bản khảo cổ học kinh điển, phải được coi trọng và đặt thành nhiệm vụ thứ hai.
Đồng Dương phải được nhìn nhận như là một phức hợp di tích của một quá trình tồn tại dài với những giai đoạn để lại dấu vết và dấu ấn riêng. Từ đó, cần có cách tiếp cận tổng thể, đồng bộ, tránh sựthiên vị về phương diện này hoặc quan điểm kia, đề cao tính khách quan lịch sử, dành chỗcho con cháu mai sau tiếp tục công cuộc thâm nhập vào dĩ vãng, không bị làm cạn kiệt.
Từ thực trạng di tích, từ phương pháp luận bảo tồn và hướng ứng xử có thể là phù hợp, nên coi Đồng Dương là di tích kiến trúc, khảo cổ học. Phương pháp luận sử học, bài bản của bộ môn khảo cổ học phải được coi là xuất phát điểm, là điểm tựa cho mọi phần việc cấp cứu và trùng tu. Nếu đặt các phần việc gọi chung là “trùng tu” lên trên khảo cổ học và đặt đầu tư kinh phí cho nó là chính thì nguy cơ đánh mất Đồng Dương lần này là tệhại hơn cả. Đồng Dương đòi hỏi chúng ta nghĩ nhiều, đắn đo nhiều về cách ứng xử trước khi bắt tay vào hành động
Đồng quan điểm trên, ThS. KTS Đặng Khánh Ngọc, Viện trưởng Viện Bảo tồn di tích cho rằng, nhận định của GS.TS.KTS Hoàng Đạo Kính về việc Đồng Dương trước tiên cần phải được nhìn nhận như là một di tích lịch sử, đồng thời cần được coi là một di tích kiến trúc, khảo cổ học, trong đó khảo cổ học phải là nội dung chính có ý nghĩa phương pháp luận đặc biệt quan trọng.
Cách nhìn này giúp tránh một ngộ nhận khá phổ biến coi các dấu tích còn lại chỉ là “phế tích kiến trúc”, từ đó đặt trọng tâm quá sớm vào các can thiệp tu bổ thiên về hình thức. Chính trạng thái phế tích, vùi lấp và đứt đoạn của Đồng Dương lại là dấu hiệu cho thấy nơi đây phải được ứng xử như một hiện trường khảo cổ, lịch sử đặc biệt.
KTS Đặng Khánh Ngọc nhấn mạnh đến vấn đề yêu cầu đặt lại cách tiếp cận khi xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch Phật viện Đồng Dương. Luật Di sản văn hóa đã đặt ra một khuôn khổ pháp lý cụ thể hơn cho hoạt động quy hoạch, dưạ́n bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích. Trong điều kiện đó, câu hỏi lớn không phải chỉ là có lập quy hoạch hay không, mà là nhiệm vụ lập quy hoạch cần đặt ra những yêu cầu chuyên môn nào để đôà́n quy hoạch sau này đi đúng bản chất của di tích.
Với Đồng Dương, nếu quy hoạch bị hiểu chủ yếu như một công cụ để “dựng lại” hình ảnh quá khứ, bài toán bảo tồn sẽ dễ rơi vào khuynh hướng phục dựng suy đoán. Ngược lại, nếu ngay từ nhiệm vụ lập quy hoạch đã xác lập rõ yêu cầu bảo vệ cảnh quan khảo cổ, lịch sử, tổ chức nghiên cứu phát lộ có kiểm soát, quản lý sử dụng đất và phát huy giá trị trên cơ sở khoa học, thì đó mới là cách tiếp cận phù hợp với bản chất của di tích.
Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, với bối cảnh hiện nay, công tác bảo tồn di sản không chỉ dừng ở việc gìn giữ dấu tích vật chất, mà cần hướng tới bảo tồn giá trị văn hóa, lịch sử, tinh thần và bản sắc cộng đồng, đồng thời hài hòa giữa bảo tồn và phát triển bền vững. Vì vậy, việc xây dựng một chiến lược tổng thể, dài hạn cho Phật viện Đồng Dương là yêu cầu cấp thiết, nhằm khẳng định và phát huy giá trị di sản trong dòng chảy văn hóa dân tộc và hội nhập quốc tế.
Trên cơ sở đánh giá hiện trạng di tích, cơ sở khoa học và pháp lý, các chuyên gia cũng đãcho rằng việc định hướng, giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị của di tích cần được đặt trong mối liên kết với cộng đồng địa phương, giáo dục truyền thống, phát triển du lịch văn hóa và phát triển công nghiệp văn hóa bền vững.
Trong bối cảnh chuyển đổi số, công nghệsẽmở ra hướng tiếp cận mới trong phục dựng, tái hiện Phật viện Đồng Dương để phục vụ công tác bảo tồn, phát huy di sản văn hóa đặc sắc này trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.
KHÁNH CHI
Nguồn Văn hóa : http://baovanhoa.vn/van-hoa/ung-xu-the-nao-voi-di-tich-phat-vien-dong-duong-229019.html