Ma Thị Thùy Linh (sinh năm 2000, người dân tộc Tày, quê ở xã Minh Quang, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang). Hiện Thùy Linh đang công tác tại một cơ sở y tế ở Hà Nội với vị trí là điều dưỡng đa khoa. Mang trong mình căn bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) khiến sức khỏe của cô bị ảnh hưởng nhiều bởi thường xuyên chảy máu cam, dễ choáng, yếu ớt và phải điều trị ngoại trú kéo dài.
Tuổi thơ của Thùy Linh là những chuỗi ngày dài đằng đẵng mệt mỏi, xanh xao vì sức khỏe yếu chỉ có thể đứng từ xa quan sát bạn bè đồng trang lứa vui chơi. Đến năm 13 tuổi, gia đình mới có điều kiện để đưa Linh xuống Hà Nội khám và từ đó cô mới được điều trị thường xuyên hơn. Cứ 3 tháng, Linh lại xuống một lần để truyền máu và kiểm tra. Sức khỏe của Linh nhờ đó được ổn định hơn, có đủ sức để tiếp tục việc học.
Cả thời gian thành niên gắn bó với bệnh viện, chứng kiến sự tận tình của các bác sĩ, điều dưỡng, những người chăm sóc bệnh nhân không chỉ bằng chuyên môn, mà bằng cả tấm lòng đã khiến Linh cảm động. Qua mỗi đợt điều trị, cô cảm thấy sức khỏe mình tốt hơn, được tận hưởng nhiều niềm vui dù đơn giản nhất trong cuộc sống như nó vốn có, từ đó trong thâm tâm Linh đã nhen nhóm một ước mơ trở thành bác sĩ để sau này sẽ giúp đỡ nhiều bệnh nhân khác.
Tuy nhiên, chặng đường để trở thành một nhân viên y tế chưa bao giờ là dễ dàng. Linh phải vừa học vừa điều trị, cứ 3 tháng lại nghỉ học vài ngày để đi viện. Vừa xong một đợt truyền máu, cô lại phải bắt kịp bài vở trên lớp.
Linh chia sẻ cô cảm thấy số phận mình mắc phải căn bệnh quái ác nhưng vẫn đầy may mắn bởi luôn có gia đình, thầy cô và bạn bè luôn quan tâm, hỗ trợ. Bạn bè chép bài giúp, thầy cô cũng tạo điều kiện cho cô học lại các phần bị lỡ.
Sau khi tốt nghiệp, Linh may mắn tìm được công việc là điều dưỡng đa khoa tại một cơ sở y tế tại Hà Nội. "Em hy vọng mình có có sức khỏe ổn định để tiếp tục công việc, đồng thời em mong muốn học thêm, nâng cao chuyên môn để có thể chăm sóc bệnh nhân tốt hơn, đặc biệt là các bệnh nhân giống em - những người sống cùng Thalassemia", Linh cho biết.
Công việc điều dưỡng tại một cơ sở y tế ở Hà Nội luôn phải chịu nhiều áp lực, nhất là những ca trực đêm hay khi bệnh nhân đông. Có những hôm, về tới phòng, Linh cảm thấy cơ thể mình như rã rời, nhưng thấy bệnh nhân khỏe lên, nở nụ cười sau những ngày đau đớn là liều thuốc tinh thần giúp cô đứng vững và tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình.
"Nếu có điều kiện hơn, em cũng muốn quay về quê, làm điều gì đó cho cộng đồng, truyền thông về bệnh di truyền, giúp bà con hiểu và phòng tránh tốt hơn. Em nghĩ nếu mình từng là người được giúp, sau này cũng nên là người đi giúp lại dù chỉ là những điều nhỏ thôi", cô gái nhỏ nhắn chia sẻ.
Gần 7 năm sinh sống và học tập ở Hà Nội, nhưng đến nay, Linh dường như vẫn cảm thấy xa lạ với cuộc sống bộn bề nơi thành thị. Xa gia đình, không có ai bên cạnh mỗi khi mệt, đã nhiều lần cô từng khóc một mình trong phòng trọ.
"Nhưng dần dần, em học cách thích nghi. Em tự chăm sóc bản thân, cố gắng sống gọn gàng, giữ sức khỏe, giữ tinh thần tích cực. May mắn là em có bạn bè ở cùng ký túc xá, các anh chị đồng nghiệp cũng tốt bụng, nên dần dần em quen và thấy Hà Nội cũng là một nơi có thể gọi là 'nhà'", Linh bộc bạch.
Một trong những thói quen giản dị mà Linh duy trì đều đặn suốt nhiều năm ở Hà Nội đó là ngồi uống trà với bạn cùng phòng, gọi điện cho mẹ, hay đơn giản là đi dạo một chút cuối tuần. Những khoảnh khắc nhỏ đó giúp cô thấy nhẹ lòng và tiếp tục đối mặt với những áp lực cuộc sống.
Dù sinh sống, học tập và làm việc tại Hà Nội nhưng trong thâm tâm, Linh lúc nào cũng hướng về quê nhà. Mỗi dịp nghỉ dài như lễ Tết hoặc cuối tuần cô đều cố gắng trở về, dù đường xa đi lại mất nhiều thời gian, mỗi lần được về, cô đều cảm thấy như được tiếp thêm năng lượng.
"Ở nhà, em thân nhất với mẹ. Hai mẹ con hay ngồi nói chuyện từ những chuyện nhỏ như bữa cơm, gieo trồng rau màu, chăn dê trên đồi... cho đến những chuyện em gặp ở Hà Nội. Mẹ lúc nào cũng lắng nghe, chẳng phán xét gì, chỉ nhẹ nhàng nói: 'Thế là tốt rồi, cố thêm chút nữa con nhé'", Linh cho biết.
Một trong những khoảnh khắc Linh mong chờ nhất sau mỗi chuyến đi xa là được trở về, ôm mẹ trong vòng tay và tâm sự mọi chuyện.
Câu chuyện cảm động và đầy nghị lực của cô gái người dân tộc thiểu số Ma Thị Thùy Linh được ghi lại qua ống kính của Trần Thị Trang (sinh viên lớp Nhiếp Ảnh nghệ thuật K41 - Khoa Nhiếp Ảnh - Đại học Sân khấu và Điện Ảnh Hà Nội). Phóng sự ảnh không chỉ tái hiện hành trình sinh tồn với bệnh tật, mà còn ghi lại quá trình trưởng thành, học tập và ước mơ vượt lên nghịch cảnh của một người trẻ.
Thông qua phóng sự ảnh về nhân vật Thùy Linh, Trang còn muốn khắc họa nhân vật Thùy Linh hiện lên không phải như một người bệnh yếu đuối, mà là một cá thể mạnh mẽ, giàu yêu thương, sẵn sàng đấu tranh cho tương lai của bản thân và cộng đồng.
Nhận xét về bài phóng sự ảnh, Thạc sĩ Đồng Văn Hiếu (Trưởng bộ môn Nhiếp Ảnh Nghệ Thuật - Khoa Nhiếp Ảnh - Trường Đại học Sân Khấu và Điện Ảnh Hà Nội) cho biết: "Bài tốt nghiệp của Trang được hội đồng đánh giá xuất sắc với điểm số gần như tuyệt đối. Tôi cho rằng phóng sự ảnh khai thác một cách nhẹ nhàng đồng thời gây được xúc động cho người xem, nhân vật chính được khắc họa không chỉ truyền cảm hứng về nghị lực vượt qua nghịch cảnh mà còn quay trở lại giúp đỡ những số phận khó khăn khác trong cộng đồng bệnh nhân mắc căn bệnh tan máu bẩm sinh".
Câu chuyện cảm động và đầy nghị lực của cô gái người dân tộc thiểu số Ma Thị Thùy Linh được ghi lại qua ống kính của Trần Thị Trang (sinh viên lớp Nhiếp Ảnh nghệ thuật K41 - Khoa Nhiếp Ảnh - Đại học Sân khấu và Điện Ảnh Hà Nội).
Nhận xét về bài phóng sự ảnh, thạc sĩ Đồng Văn Hiếu (Trưởng bộ môn Nhiếp Ảnh Nghệ Thuật - Khoa Nhiếp Ảnh - Đại học Sân Khấu và Điện Ảnh Hà Nội) cho biết bài tốt nghiệp của Trang được hội đồng đánh giá xuất sắc với điểm số gần như tuyệt đối.
"Nhân vật chính được khắc họa không chỉ truyền cảm hứng về nghị lực vượt qua nghịch cảnh mà còn quay trở lại giúp đỡ những số phận khó khăn khác trong cộng đồng bệnh nhân mắc căn bệnh tan máu bẩm sinh", thầy Hiếu đánh giá.
Việt Linh - Ảnh: Trần Thị Trang