Mẹ Cháu vẫn ngày đêm mong ngóng thông tin về 2 con trai liệt sĩ suốt hơn 50 năm qua.
Nỗi đau chồng chất
Hiện mẹ Cháu đang ở cùng con gái ở TP Vinh, Nghệ An.
Mẹ Nguyễn Thị Cháu sinh ra và lớn lên ở xã Hưng Nghĩa, huyện Hưng Nguyên. Mẹ có 7 người con (5 gái, 2 trai). Trong đó anh Hoàng Văn Xoan (1950) là con cả, kế đến là anh Hoàng Trung Tính (1954) và con gái thứ 3 Hoàng Thị Hòa (1958). Suốt hơn 50 năm qua, mẹ Cháu vẫn đằng đẵng ngóng chờ thông tin về mộ phần của các con. Đó là mong ước cuối cùng của mẹ.
Năm 1968 khi cuộc kháng chiến chống Mỹ đang bước vào giai đoạn ác liệt nhất, người con trai cả Hoàng Văn Xoan đã tình nguyện xung phong lên đường nhập ngũ khi tròn 18 tuổi. 3 năm sau người con trai thứ hai Hoàng Trung Tính cũng xin bố mẹ lên đường nhập ngũ khi mới 17 tuổi. “Nhà nghèo lại đông con, ăn cơm độn khoai, sắn. Mới 17-18 tuổi anh em nó đòi đi đánh giặc, lòng tôi cũng lo và thương lắm nhưng không thể giữ con cho riêng mình khi đất nước đang cần. Hai đứa chúng nó chưa đứa nào kịp lấy vợ và cũng không thấy đứa nào về…” - mẹ Cháu nhìn về xa xăm nói.
Cũng theo mẹ Cháu, anh Xoan đi "B dài", chiến đấu ở chiến trường Trị Thiên.Trong thời gian chiến đấu, anh Xoan có gửi về cho gia đình 2 lá thư. Có lẽ vì sợ mọi người lo lắng nên trong thư anh chỉ hỏi thăm sức khỏe những thành viên trong gia đình và thông báo mình vẫn bình an. Anh Xoan còn dặn “bao giờ hết giặc con về”.
Còn anh Tính vì yêu màu áo lính từ nhỏ nên nằng nặc đòi đi bộ đội khi mới 17 tuổi. Vì chưa đến tuổi nhập ngũ nên trong đơn xung phong phải có chữ ký của bố mẹ mới được đi. Dù bố mẹ khuyên “còn nhỏ, đợi ít năm nữa, lớn hẵng đi” nhưng anh Tính vẫn khăng khăng đòi đi bộ đội nên bố mẹ đành chiều ý con. Ngày lên đường, anh còn tếu táo rằng "nhất xanh cỏ, nhì đỏ ngực".“Anh Tính được biên chế vào một đơn vị đặc công thuộc Tỉnh đội Nghệ An. Tháng 3-1972, đơn vị anh được lệnh hành quân sang Lào chiến đấu. Trước khi lên đường, đơn vị cho phép ghé nhà một đêm, anh Tính kể cho cả nhà nghe những câu chuyện trong quân ngũ rồi tranh thủ đưa các thanh niên trong làng đi học võ, sáng hôm sau lên đường. Đó cũng là lần cuối chúng tôi được gặp anh" - bà Hòa (con gái mẹ Cháu) nghẹn giọng kể.
Những năm tháng chiến đấu, gia đình mẹ Cháu chỉ nhận thông tin ít ỏi về các anh thông qua vài bức thư. Mẹ vẫn ngày đêm mong ngóng đất nước hòa bình, các con sẽ trở về. Thế nhưng, niềm mong mỏi ấy của mẹ đã rơi vào tuyệt vọng…
Cuối năm 1972, thông tin anh Tính hy sinh được người thân cùng đơn vị ở Lào báo về. Tuy chưa có giấy báo tử nhưng theo thông tin ban đầu trong lúc tổ trinh sát trong lúc làm nhiệm vụ đã vướng vào bãi mìn, xương thịt anh hòa vào lòng đất. Thông tin này đã âm ỉ trong làng và đến tai mẹ Cháu khiến bà gục ngã.
Khi nỗi đau chưa hề nguôi ngoai thì Mẹ Cháu liên tiếp nhận thêm 2 tờ giấy báo tử được gửi về. Một giấy báo tử của người em trai út Nguyễn Văn Niêm (1948), giấy báo tử còn lại là người con trai cả Hoàng Văn Xoan. Thời điểm nhận được giấy báo tử mẹ mới biết anh Xoan hy sinh sau anh Tính chỉ 6 tháng trời.
"Cậu Niêm hơn anh Xoan 2 tuổi. Nhận thông tin cậu hy sinh, mẹ sốc lắm và suy sụp lắm. Chưa kịp gượng dậy thì mẹ nhận được tin anh Xoan hy sinh. Mẹ buồn, nằm khóc mấy tháng trời, không gượng dậy nổi. Cú sốc liên tiếp đó khiến sức khỏe mẹ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Căn bệnh tim của mẹ cũng bắt đầu từ đó. Mẹ ám ảnh đến nỗi thấy bóng dáng người mặc áo bộ đội đi qua trước nhà là mẹ lại ngất lịm” - bà Hòa cho biết.
Ước nguyện cuối cùng
Hai lần tiễn con đi, hai lần các anh trở về với mẹ qua những dòng chữ ngắn ngủi trong giấy báo tử. Chỉ trong thời gian ngắn, mẹ Cháu mất đi hai người con trai khi tuổi còn quá trẻ và đang hừng hực ước mơ, hoài bão. Các anh ra đi khi chưa kịp để lại cho mẹ một cô vợ hiền và những đứa cháu để bồng bế. Sau những cú sốc lớn và liên tiếp, tinh thần, sức khỏe mẹ suy kiệt. Đến tận bây giờ, dù vết thương lòng vẫn chưa thể nguôi ngoai nhưng mẹ Cháu đã chấp nhận sự thật rằng các con đã đi xa. Niềm mong mỏi lớn nhất của cuộc đời mẹ là sớm tìm được phần mộ của các con trước lúc nhắm mắt xuôi tay. “Trải qua nhiều biến cố, mất mát nên sức khỏe mẹ ngày càng yếu, mắc bệnh tim, đi lại khó khăn. Đêm mẹ ngủ rất ít, toàn kể chuyện quá khứ. Mẹ kể chuyện ngày xưa, chuyện anh Tính, anh Xoan. Mẹ nói thương hai anh đi đánh giặc và hy sinh khi tuổi đời còn quá trẻ…” - bà Hòa chia sẻ.
Thương mẹ, thương các anh, chị em bà Hòa nhiều lần đi tìm thông tin về nơi an táng các anh nhưng chưa lần ra manh mối. “Theo thông tin bạn chiến đấu của anh Tính kể, tổ trinh sát khi vướng vào bãi mìn, không còn hy vọng tìm được thi thể. Còn anh Xoan, theo thông tin của một người bạn trong làng chiến đấu cùng chiến trường báo thì biết được vị trí nơi anh hy sinh. Tuy nhiên, khi trở lại chiến trường thì người này cũng hy sinh nên gia đình không biết bám vào đâu để tìm manh mối. Hy vọng rằng, anh đã được quy tập về một nghĩa trang nào đó” - bà Hòa hy vọng.
Mẹ Nguyễn Thị Cháu và con gái thứ 3 Hoàng Thị Hòa.
Tổ quốc đã ghi nhận công lao, đóng góp to lớn của gia đình các anh. Mẹ Nguyễn Thị Cháu đã được Nhà nước công nhận danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Các con hy sinh cho Tổ quốc, tim mẹ Cháu quặn thắt, đớn đau nhưng cũng rất tự hào vì các con đã sống cống hiến hết mình, được Nhà nước ghi nhận.
Hơn nửa thế kỷ trôi qua, Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Cháu vẫn đau đáu nhớ về các con. Mới đây, mẹ Cháu được đơn vị công an lấy mẫu ADN để phục vụ việc tìm kiếm thông tin liệt sĩ. Khi nghe giải thích, trong lòng mẹ lóe lên tia hy vọng. Mong rằng, ước nguyện cuối đời của mẹ là tìm thấy phần mộ và đưa các anh về với quê hương sẽ trở thành hiện thực.
Dương Hóa