Sau khi hoàn thành chương trình giáo dục bậc tiểu học, nhiều em học sinh khuyết tật đã được tiếp tục học tập, rèn luyện kỹ năng và học nghề tại Trung tâm Dạy nghề và Tạo việc làm cho Người khuyết tật
Ấn tượng đầu tiên về lớp học nơi đây là sự yên bình. Không ồn ào, náo động, phòng học gọn gàng, sạch sẽ. Các em tập trung vào viết chữ, đánh vần, tất cả đều rất kỷ luật. Trong lớp, em T. A., 10 tuổi, để lại nhiều dấu ấn. Bị rối loạn phổ tự kỷ, trước đây em thường xuyên la hét, không chịu ngồi yên và hầu như không giao tiếp với ai. Nhưng nhờ sự kiên nhẫn của cô giáo Hoàng Thị Nữ, sau nhiều tháng, em đã tiến bộ rõ rệt: biết cầm bút tập viết những nét chữ đơn giản, giơ tay xin phép khi muốn phát biểu. Niềm vui lớn nhất là nụ cười hiếm hoi trên gương mặt em. “Chỉ cần thấy con mỉm cười khi viết xong một chữ cái, chúng tôi đã thấy công sức bỏ ra là xứng đáng”, cô Nữ xúc động.
Các em đến Trung tâm đa phần bị trầm cảm, tự kỷ, rối nhiễu tâm lý. Mỗi em đều có cách tiếp thu khác nhau: Có em 10 tuổi vẫn chưa nhận diện được chữ số, chữ cái; có em chỉ học được qua hình ảnh, âm thanh. Có khi chỉ để một em chịu ngồi xuống bàn cũng mất cả tiếng đồng hồ. Vì vậy, giáo viên phải thiết kế bài học linh hoạt, chú trọng nhiều hơn vào kỹ năng sống và kỹ năng tự phục vụ. “Với chúng tôi, thành tích không phải là vấn đề mà quan trọng là sự tự tin và kỹ năng hòa nhập cộng đồng của các em”, cô Nữ chia sẻ thêm.
Trung tâm hiện triển khai thí điểm mô hình dạy văn hóa kết hợp hướng nghiệp cho 40 em từ 8 - 15 tuổi. Các em được học kỹ năng tiếp xúc, tự chăm sóc bản thân, phục hồi chức năng, sinh hoạt văn - thể - mỹ. Qua thời gian, nhiều em có chuyển biến tích cực: biết chào hỏi, hợp tác trong hoạt động nhóm, tự xúc ăn, quét nhà, dọn bàn ghế. Chị Huynh Thị Nhã, có con đang học tại lớp hướng nghiệp bộc bạch: “Tôi muốn con tiếp tục đến trường để rèn kỹ năng, học nghề, sau này có thể tự nuôi sống bản thân”.
Không dừng lại ở dạy chữ và kỹ năng cơ bản, Trung tâm còn định hướng nghề nghiệp cho các em trên 16 tuổi. Mô hình thử nghiệm này được tổ chức theo khung: buổi sáng học văn hóa, kỹ năng sống; buổi chiều học nghề. Hiện đã có khoảng gần 50% em chuyển sang học nghề và được đánh giá tiến bộ. Em nào khéo tay thì tập may viền khăn, có em còn vụng về thì chỉ ngồi xỏ chỉ, cắt vải. Dù sản phẩm chưa đều, chưa đẹp, nhưng ánh mắt các em ánh lên sự thích thú. Giáo viên dạy nghề may cho biết, mục tiêu không phải để các em làm ra sản phẩm hoàn hảo, mà để rèn tính kiên nhẫn, khéo léo và chuẩn bị kỹ năng cho tương lai. Còn với nhiều phụ huynh, chỉ cần con được học nghề, dù chỉ ở mức cơ bản, thì mai này vẫn có thể tự lập phần nào, không hoàn toàn phụ thuộc vào người khác.
Sau 3 năm triển khai, kết quả bước đầu cho thấy hướng đi này đang mở ra cơ hội mới cho các em khuyết tật - cơ hội được học tập, rèn luyện và tự tin bước vào đời. Mỗi bước tiến của học trò là động lực để thầy cô tiếp tục gắn bó. Mỗi nụ cười của các em là niềm tin để phụ huynh thêm vững lòng. Phía sau cánh cửa lớp học là những cuộc đời bé nhỏ đang khát khao được sống, được học, được yêu thương như bao bạn bè khác. Và từ những mầm xanh ấy, niềm tin sẽ được gieo, lớn dần thành động lực để các em vững bước vào tương lai.
Bài, ảnh: Phước Ly