Phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 13 khóa XIII
Đây không chỉ là chỉ đạo cụ thể cho công tác nhân sự, mà còn là lời nhắc nhở thấm thía về cái gốc của uy tín cán bộ, đặc biệt là với các cấp ủy viên, những người nắm trọng trách trong bộ máy lãnh đạo của Đảng và hệ thống chính trị.
Dịp này các tổ chức Đảng trực thuộc Trung ương đang tiến hành đại hội Đảng các cấp. Công tác nhân sự được hết sức coi trọng, vì ta thường nói, “cái gốc của cái gốc” là việc dùng người sao cho đúng. Có nhiều tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể, nhưng nói gọn lại là phải chọn được người có đức, có sức, có tài, có uy tín. Cần nhấn mạnh tiêu chuẩn: Có đủ uy tín, năng lực lãnh đạo đất nước trong giai đoạn phát triển mới.
Đủ uy tín và năng lực lãnh đạo đất nước ở thời kỳ kinh tế số, xã hội số, là vấn đề không hề dễ dàng. Song có một điều, những vấn đề cơ bản làm nên uy tín một người lãnh đạo về cơ bản vẫn là, có tầm hiểu biết rộng, vừa “uyên” vừa “bác”, nhạy bén với cái mới, am hiểu thực tiễn, giàu vốn sống. Không chỉ thuộc bài mà còn phải làm bài giỏi. Đó là trách nhiệm cao, có năng lực tổ chức, làm tốt mọi nhiệm vụ được giao, đứng lên sau thất bại, không ngã lòng, nản chí. Đó là sự gương mẫu về mọi mặt, gắn bó với quần chúng, nhất là với những người chung quanh, có quan hệ trực tiếp với mình. Quần chúng cần nhìn thấy cán bộ thực hành đạo đức, hơn là nghe lý thuyết về đạo đức.
Uy tín của người cán bộ không phải là thứ có thể “ban phát” hay “vay mượn” mà có được. Đó là kết quả được tích lũy qua thời gian, qua từng việc làm cụ thể, qua cách ứng xử trong đời thường cũng như trong công việc. Người có uy tín là người nói đi đôi với làm, nói ít, làm nhiều, hành động quyết liệt, hiệu quả.
Trong lịch sử cách mạng Việt Nam, nhiều tấm gương cán bộ đã để lại uy tín không chỉ bởi tài năng, mà bởi sự tận tụy, liêm chính, gần dân và dám chịu trách nhiệm.
Ngược lại, khi cán bộ thiếu uy tín, tổ chức sẽ suy yếu, tinh thần đoàn kết giảm sút, kỷ cương lỏng lẻo. Bởi không ai có thể truyền cảm hứng, tập hợp lực lượng nếu chính mình không được tin, không được phục. Một người lãnh đạo mà cấp dưới chỉ “kính” vì chức, chứ không “phục” vì đức, thì mọi mệnh lệnh, dù đúng, cũng khó mà đi vào cuộc sống.
Thực tiễn cho thấy, uy tín không phải sản phẩm của địa vị hay danh xưng. Một già làng Tây Nguyên, tuy không hề có chức vụ nào trong bộ máy nhà nước, nhưng tiếng nói của họ có sức nặng hơn cả một số người quyền cao chức trọng. Bởi người dân tin vào cái tâm sáng, cái đức ngay, vào lời nói đi liền với hành động.
Trong khi đó, một số cán bộ giữ vị trí cao nhưng lại “hét ra lửa” bằng quyền lực, chứ không bằng uy tín thật. Khi còn chức thì được tâng bốc, khen ngợi; khi “ngã ngựa”, mọi sự thật mới lộ ra. Những năm qua, công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng đã chứng minh điều ấy: nhiều cán bộ từng được tín nhiệm cao, từng được xem là “người không thể thay thế”, nhưng thực chất chỉ là uy tín giả, được tô vẽ bằng thành tích ảo, bằng những chiêu trò “đánh bóng tên tuổi”.
Một căn bệnh phổ biến hiện nay là tình trạng “có uy mà không có tín”. Có những người nói hay, làm dở; chỉ giỏi chỉ đạo bằng khẩu hiệu, không biết bắt tay hành động. Họ ra vẻ cứng rắn, quyết liệt, nhưng thực chất là sợ trách nhiệm, sợ va chạm, nên chọn “dĩ hòa vi quý”.
Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ rõ việc lựa chọn cán bộ, nhất là cấp chiến lược trong thời kỳ mới, cần lựa chọn những người có đủ “đức-sức-tài”, không để lọt người chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, tiêu cực, không có chí tiến thủ. Đó là thông điệp mạnh mẽ, khẳng định quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, những người không quan tâm đến việc “đánh bóng” mình mà “rèn giũa” mình bằng hành động cụ thể.
Nếu như trong thời kỳ chiến tranh, uy tín cán bộ gắn liền với tinh thần quả cảm, dám hy sinh, thì ngày nay, trong kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập sâu rộng, uy tín còn gắn liền với tầm hiểu biết và năng lực tổ chức. Một cán bộ có uy tín phải vừa “uyên” vừa “bác”, vừa am hiểu lý luận vừa nhạy bén thực tiễn, nắm vững quy luật phát triển của kinh tế số, xã hội số, và có khả năng dẫn dắt đổi mới.
Cán bộ uy tín trong thời đại mới không thể chỉ “thuộc bài”, mà phải “làm bài giỏi”. Phải dám đứng lên sau thất bại, kiên trì với mục tiêu chung, không ngã lòng trước khó khăn. Uy tín không đến từ lời nói hùng hồn, mà từ hiệu quả cụ thể, từ những kết quả thực sự mang lại cho dân, cho nước.
Một vị lãnh đạo có uy tín nói một câu, có thể mạnh hơn cả trăm mệnh lệnh hành chính. Bởi câu nói ấy được người dân tin, được đồng chí, đồng đội tôn trọng. Niềm tin đó chính là nguồn sức mạnh vô hình, là “chất keo” gắn kết tập thể, là động lực để vượt qua thử thách.
Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: mỗi Ủy viên Trung ương, mỗi cấp ủy viên phải “tiếp tục nêu gương”, tránh hình thức, giáo điều, đùn đẩy trách nhiệm. “Nêu gương” không phải là khẩu hiệu, mà là phép thử rõ ràng nhất đối với uy tín của người cán bộ. Cán bộ càng cao, càng phải gương mẫu; càng gần dân, càng phải liêm chính.
Bởi uy tín không chỉ là phẩm chất cá nhân, mà còn là nghĩa vụ với Đảng, với dân, với niềm tin mà tổ chức trao gửi. Mỗi hành vi, mỗi quyết định của cán bộ đều ảnh hưởng trực tiếp đến lòng tin của quần chúng. Một lời nói thiếu trách nhiệm, một hành vi sai trái, có thể làm sứt mẻ niềm tin ấy, và mất uy tín - mất tất cả.
Công tác nhân sự cho Đại hội XIV, như Tổng Bí thư nhấn mạnh, vì thế không chỉ là chọn người “đủ tiêu chuẩn”, mà phải là chọn người đủ uy tín, có khả năng quy tụ, dẫn dắt, và truyền cảm hứng cho tập thể, cho nhân dân. Đây là yêu cầu sống còn của Đảng trong giai đoạn phát triển mới - giai đoạn đòi hỏi sự chuyển hóa mạnh mẽ từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo, từ hành chính sang phục vụ, từ mệnh lệnh sang thuyết phục bằng uy tín thật.
Uy tín của cán bộ, suy cho cùng không thể có được bằng lời nói, bằng hình thức hay bằng quyền lực. Nó chỉ được hình thành bằng lao động, cống hiến, và sự trung thực với chính mình, với tổ chức, với nhân dân.
Hải Đường