Minh chứng là sau hơn 8 năm thi hành, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung các năm 2017, 2025) đã phát huy vai trò quan trọng trong bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền con người và thúc đẩy phát triển kinh tế.
Thực tiễn cho thấy nhiều quy định đã bộc lộ hạn chế, chưa theo kịp sự biến đổi nhanh của đời sống và cần thiết phải sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự để phù hợp với cuộc sống. Tuy nhiên, cùng với quá trình sửa đổi luật này, trên không gian mạng xuất hiện không ít thông tin sai lệch, thậm chí xuyên tạc, bóp méo bản chất vấn đề.
Các đại biểu thảo luận tại cuộc họp Tổ Biên tập xây dựng dự án Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) do Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao tổ chức, tháng 4-2026. Ảnh: Thanh Lâm
1. Các luận điệu này không phải ngẫu nhiên rời rạc, mà tập trung vào 3 thủ đoạn chủ đạo, đó là “cắt ghép - phiến diện”, “đánh tráo khái niệm”, “kích động tư tưởng bất mãn”. Nhận diện rõ những thủ đoạn này là điều kiện cần thiết để bảo vệ sự minh bạch của pháp luật và giữ vững niềm tin xã hội.
Trước hết cần khẳng định, sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự không phải là hiện tượng bất thường mà là biểu hiện của một hệ thống pháp luật luôn vận động đáp ứng yêu cầu phát triển. Trong bối cảnh hiện nay, nhiều loại tội phạm mới xuất hiện với tính chất tinh vi hơn, đặc biệt trong không gian mạng và các lĩnh vực kinh tế số. Nếu không cập nhật kịp thời, pháp luật sẽ tụt hậu so với thực tiễn, làm suy giảm hiệu lực quản lý nhà nước.
Về nguyên tắc, mọi hệ thống pháp luật hiện đại đều vận hành theo logic “mở”, nghĩa là thường xuyên được rà soát, sửa đổi để phù hợp với sự phát triển của xã hội.
Bộ luật Hình sự, với chức năng bảo vệ quyền con người, quyền công dân và lợi ích của Nhà nước, càng cần được hoàn thiện trên cơ sở cân bằng giữa tính nghiêm minh và tính nhân đạo. Do đó, việc sửa đổi không chỉ nhằm xử lý những vấn đề phát sinh mà còn mang ý nghĩa dự báo, định hướng. Đây là điểm cần được nhìn nhận một cách khách quan, thay vì bị diễn giải như một dấu hiệu “bất ổn” như một số luận điệu đã cố tình áp đặt.
Một trong những phương thức phổ biến của thông tin sai lệch là việc trích dẫn có chủ ý xấu, cắt rời một phần nội dung khỏi tổng thể của điều luật. Trong nhiều trường hợp, các đối tượng chỉ đưa ra một câu chữ hoặc một quy định riêng lẻ, bỏ qua các điều kiện áp dụng, các quy định liên quan, thậm chí cả mục đích lập pháp. Cách tiếp cận này đi ngược lại nguyên tắc cơ bản của giải thích pháp luật: Mỗi quy định phải được hiểu trong mối liên hệ với toàn bộ hệ thống. Khi bị tách rời khỏi bối cảnh, ý nghĩa pháp lý của điều khoản dễ bị bóp méo, dẫn đến những kết luận sai lệch.
Không ít trường hợp, các nội dung còn đang ở dạng dự thảo - tức là chưa hoàn thiện và chưa có giá trị pháp lý - đã lập tức bị các đối tượng xấu “đóng khung” như quy định chính thức. Từ đó, các luận điệu được đẩy lên theo hướng cực đoan, cho rằng pháp luật “mở rộng hình sự hóa” hoặc “siết chặt quyền tự do”.
Hệ quả của thủ đoạn này là tạo ra nhận thức lệch lạc trong một bộ phận dư luận, đặc biệt là những người không có điều kiện tiếp cận đầy đủ văn bản pháp luật. Nguy hiểm hơn, nó làm suy giảm niềm tin vào tính minh bạch và nhất quán của hệ thống pháp luật.
2. Tinh vi hơn, một số luận điệu sử dụng thủ đoạn đánh tráo khái niệm, trộn lẫn giữa các loại quan hệ pháp lý vốn có bản chất hoàn toàn khác nhau. Cụ thể, các quan hệ dân sự, vi phạm hành chính và tội phạm hình sự bị đặt trên cùng một “mặt phẳng”, từ đó đưa ra kết luận rằng “mọi vi phạm đều có thể bị xử lý hình sự”.
Trên thực tế, pháp luật quy định rất rõ ràng: Chỉ những hành vi có đủ yếu tố cấu thành tội phạm - tức là gây nguy hiểm đáng kể cho xã hội - mới bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Các tranh chấp dân sự, như hợp đồng hay nghĩa vụ tài sản, được giải quyết theo cơ chế riêng, hoàn toàn khác biệt với xử lý hình sự.
Tương tự, vi phạm hành chính cũng có hệ thống chế tài riêng, không thể tùy tiện chuyển hóa thành tội phạm. Việc cố tình xóa nhòa ranh giới này nhằm tạo ra cảm giác rằng môi trường pháp lý trở nên “rủi ro” và “khó lường”, đặc biệt đối với doanh nghiệp và nhà đầu tư. Trên thực tế, việc sửa đổi pháp luật lại nhằm mục tiêu ngược lại: Làm rõ hơn ranh giới, tăng tính minh bạch và dự đoán được của pháp luật.
Có thể khẳng định, luận điệu “hình sự hóa quan hệ dân sự” thực chất là một sự đánh tráo khái niệm có chủ ý, lợi dụng sự thiếu hiểu biết pháp lý để gây nhiễu nhận thức.
Nếu 2 thủ đoạn trên chủ yếu tác động vào nhận thức, thì thủ đoạn thứ 3 - “kích động tư tưởng bất mãn” lại hướng trực tiếp vào tâm lý xã hội. Đây là dạng xuyên tạc nguy hiểm nhất bởi nó không cần dựa trên lập luận logic mà chủ yếu khai thác yếu tố cảm tính. Các nội dung dạng này thường sử dụng ngôn ngữ giật gân, cực đoan, đưa ra những cảnh báo mang tính đe dọa như “ai cũng có thể trở thành tội phạm”. Đi kèm với đó là các tình huống giả định hoặc câu chuyện cá nhân chưa được kiểm chứng, nhưng được trình bày như những bằng chứng điển hình.
Trong môi trường mạng xã hội, nơi thông tin lan truyền nhanh và khó kiểm chứng, các nội dung gây lo ngại thường có xu hướng được chia sẻ rộng rãi hơn. Điều này tạo ra hiệu ứng “khuếch đại cảm xúc”, khiến một nhận định sai lệch có thể nhanh chóng trở thành “nhận thức phổ biến”.
Bản chất của thủ đoạn này không nhằm tranh luận pháp lý mà nhằm tạo ra trạng thái bất an, từ đó làm suy giảm niềm tin vào hệ thống pháp luật và thiết chế quản lý nhà nước.
3. Điểm chung của các luận điệu nêu trên là không hướng tới tranh luận học thuật hay đóng góp chính sách một cách xây dựng. Thay vào đó, chúng tìm cách biến một vấn đề pháp lý - vốn cần được tiếp cận bằng lý trí và chuẩn mực pháp luật thành vấn đề cảm tính, nơi mà nghi ngờ và lo ngại lấn át lập luận.
3 thủ đoạn “cắt ghép - đánh tráo - kích động” tuy khác nhau về hình thức nhưng cùng phục vụ một mục tiêu: Làm sai lệch nhận thức xã hội về bản chất của việc sửa đổi pháp luật. Đây không chỉ là vấn đề thông tin, mà còn liên quan trực tiếp đến niềm tin vào thể chế và hiệu lực của pháp luật.
Trước thực trạng đó, việc nâng cao năng lực tiếp cận và đánh giá thông tin trở thành yêu cầu cấp thiết. Đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân, cần ưu tiên tiếp cận các nguồn thông tin chính thống, đọc và hiểu văn bản trong tổng thể, tránh suy diễn từ những trích dẫn rời rạc.
Đối với cơ quan truyền thông, vai trò giải thích chính sách, phổ biến pháp luật cần được phát huy mạnh mẽ hơn, đặc biệt trong giai đoạn xây dựng và lấy ý kiến góp ý vào dự thảo luật. Sự minh bạch và kịp thời trong cung cấp thông tin chính là giải pháp hiệu quả nhất để vô hiệu hóa các luận điệu sai lệch.
Các cấp ủy Đảng, cơ quan nhà nước cũng cần chủ động hơn trong việc công bố thông tin, giải trình chính sách và phản hồi nhanh các thông tin không chính xác, qua đó tạo dựng môi trường thông tin lành mạnh.
Bộ luật Hình sự giữ vị trí đặc biệt quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam, là công cụ pháp lý sắc bén để bảo vệ chế độ, quyền con người, quyền công dân và trật tự, an toàn xã hội. Trong bối cảnh xã hội không ngừng vận động, vai trò của Bộ luật Hình sự càng được khẳng định như một trụ cột bảo đảm kỷ cương pháp luật và ổn định phát triển bền vững.
Việc sửa đổi Bộ luật Hình sự là một bước đi tất yếu trong tiến trình hoàn thiện hệ thống pháp luật, phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước và xu thế chung của thế giới. Những luận điệu xuyên tạc, dù được thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, không thể làm thay đổi bản chất khách quan của quá trình này.
Điều quan trọng là mỗi cá nhân và toàn xã hội cần tiếp cận vấn đề bằng tư duy lý trí, dựa trên nền tảng pháp lý và thông tin chính xác. Bởi lẽ, trong lĩnh vực pháp luật, sự thật không nằm ở những lát cắt phiến diện hay cảm xúc nhất thời, mà chỉ có thể được nhận diện trong tổng thể đầy đủ và logic của hệ thống quy phạm.
Dự thảo hồ sơ chính sách sửa đổi Bộ luật Hình sự đang được Bộ Công an xây dựng, lấy ý kiến công khai đến hết ngày 7-5-2026, trước khi trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XVI.
Minh Nguyệt