Vai trò đáng gờm nhất Nga dành cho tiêm kích Su-57

Vai trò đáng gờm nhất Nga dành cho tiêm kích Su-57
3 giờ trướcBài gốc
Theo Tập đoàn quốc phòng nhà nước Nga Rostec, Su-57 là một nền tảng chiến đấu có mức độ tự động hóa và trí tuệ rất cao, đủ khả năng điều phối hoạt động của các máy bay khác, bao gồm cả máy bay không người lái. Ngoài khả năng chỉ huy và kiểm soát, máy bay còn được trang bị nhiều loại vũ khí hiện đại, cho phép tấn công hiệu quả cả mục tiêu trên không lẫn mặt đất.
Tiêm kích Su-57 của Nga. (Nguồn: UAC)
Tập đoàn quốc phòng Nga nhấn mạnh rằng, Su-57 sở hữu khả năng tàng hình cao, giúp nó hoạt động trong khu vực có hệ thống phòng không đối phương mà vẫn giảm đáng kể nguy cơ bị phát hiện. Tuyên bố này được đưa ra không lâu sau chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của biến thể hai chỗ ngồi Su-57D vào ngày 19/5. Phiên bản mới được đánh giá đặc biệt phù hợp với vai trò chỉ huy trên không nhờ có thêm một thành viên phi hành đoàn phụ trách quản lý thông tin và điều phối tác chiến.
Ý tưởng sử dụng tiêm kích làm trung tâm chỉ huy không phải là điều mới đối với Nga. Ngay từ những năm 1980, Liên Xô đã tiên phong trong lĩnh vực này với máy bay đánh chặn MiG-31. Nhờ hệ thống cảm biến mạnh hàng đầu thời bấy giờ, MiG-31 có thể đóng vai trò dẫn dắt và hỗ trợ các tiêm kích khác như Su-27 hay MiG-23ML trong các chiến dịch quy mô lớn.
Sau đó, dòng Su-27PU, tiền thân của Su-30, cũng được phát triển theo hướng tương tự. Máy bay có hai thành viên phi hành đoàn, trong đó người ngồi sau đảm nhiệm quản lý cảm biến, vũ khí và liên lạc, còn phi công phía trước tập trung điều khiển máy bay và thực hiện các động tác chiến đấu. Mô hình này đặc biệt hữu ích trong các nhiệm vụ tuần tra tầm xa, tác chiến trên biển và những chiến dịch kết hợp giữa không chiến và tấn công mặt đất.
Ở nhiều khía cạnh, Su-30 từng đảm nhận một phần vai trò mà các lực lượng không quân phương Tây giao cho những máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không chuyên dụng như E-3 Sentry AWACS.
Việc Su-57 được tối ưu hóa cho nhiệm vụ chỉ huy và kiểm soát đã được giới quan sát dự đoán từ lâu. Điều này giúp dòng tiêm kích thế hệ thứ năm có thể kế thừa tốt hơn vai trò của Su-30 trong biên chế Nga cũng như trong các lực lượng không quân nước ngoài đang vận hành dòng máy bay này như Algeria và Ấn Độ.
Tuy nhiên, Su-57 vẫn tồn tại một số hạn chế nhất định. So với Su-30 và đặc biệt là MiG-31, máy bay có kích thước nhỏ hơn và radar chính cũng nhỏ hơn đáng kể. Điều đó khiến khả năng thay thế hoàn toàn các máy bay cảnh báo sớm như A-50 hay A-100 trở nên khó khăn hơn.
Dù vậy, Su-57 lại sở hữu những lợi thế công nghệ vượt trội. Thay vì phụ thuộc vào một radar duy nhất, máy bay được trang bị tới năm radar bố trí trên nhiều vị trí khác nhau của thân máy bay, giúp mở rộng đáng kể khả năng nhận thức tình huống và theo dõi mục tiêu.
Bên cạnh đó, Su-57 còn được trang bị các liên kết dữ liệu tiên tiến hơn nhiều so với những thế hệ tiêm kích Nga trước đây, cho phép nhiều máy bay cùng chia sẻ thông tin và xây dựng bức tranh chiến trường thống nhất theo thời gian thực.
Trong kỷ nguyên tác chiến hiện đại, khi mức độ tự động hóa ngày càng cao, nhiệm vụ của phi công không còn chỉ là điều khiển máy bay mà còn phải xử lý và quản lý lượng dữ liệu khổng lồ. Chính vì vậy, sự xuất hiện của phiên bản hai chỗ ngồi Su-57D được xem là bước đi hợp lý để nâng cao năng lực chỉ huy và điều phối chiến đấu.
Một ưu thế quan trọng khác của Su-57 là khả năng tàng hình. Nhờ đặc tính này, máy bay có thể hoạt động sâu trong các khu vực tranh chấp, gần tiền tuyến hơn nhiều so với các nền tảng chỉ huy truyền thống như A-50 vốn có kích thước lớn và dễ bị phát hiện. Những phát biểu của phi công thử nghiệm trưởng Sergey Bogdan sau chuyến bay đầu tiên của Su-57D cũng phần nào cho thấy vai trò mà Nga đang hướng tới đối với mẫu tiêm kích này.
Ông cho rằng bản chất của chiến sự hiện đại đang thay đổi nhanh chóng và các phiên bản hai chỗ ngồi có thể mở rộng đáng kể khả năng chiến đấu của cả đơn vị. Theo ông, trong môi trường tác chiến lấy mạng lưới làm trung tâm, việc phối hợp và chia sẻ thông tin giữa các máy bay ngày càng trở nên quan trọng.
Ông Bogdan nhấn mạnh rằng sự hiện diện của một phi công thứ hai trên Su-57D giúp mở rộng đáng kể khả năng tương tác với các máy bay khác trong đội hình. Ông cũng cho rằng trong các chiến dịch quy mô lớn, việc có một chỉ huy trực tiếp trên không là điều rất cần thiết.
Theo ông, chỉ huy từ mặt đất có thể gặp khó khăn do khoảng cách xa hoặc nguy cơ bị gây nhiễu liên lạc. Trong khi đó, một phi công giàu kinh nghiệm đang trực tiếp tham gia nhiệm vụ có thể nhanh chóng đánh giá tình hình, hỗ trợ phi công điều khiển và đưa ra quyết định kịp thời dựa trên những gì đang diễn ra trên chiến trường.
Xuân Minh
Nguồn SK&ĐS : https://suckhoedoisong.vn/vai-tro-dang-gom-nhat-nga-danh-cho-tiem-kich-su-57-169260606171926574.htm