Những tác phẩm đề tài thiếu nhi “kinh điển” của văn học Việt Nam.
Ở Thanh Hóa, khi nhắc đến những tác giả đã từng có tác phẩm viết về thiếu nhi, viết cho thiếu nhi không thể thiếu Mai Ngọc Uyển, Nguyễn Ngọc Quế, Đào Hữu Phương, Cẩm Anh, Nguyễn Minh Khiêm...
Tuy nhiên, khi xã hội càng hiện đại, đời sống kinh tế càng phát triển thì dòng văn học thiếu nhi càng có xu hướng “giảm nhiệt”. Một thực tế đáng buồn là văn học thiếu nhi hiện nay không còn thu hút nhiều sự thích thú, say mê từ phía các em như trước. Một phần vì sự quá tải của chương trình học trên lớp cùng với áp lực của việc học thêm khiến các em không còn “khoảng trống” dành cho việc đọc. Ngoài ra, ngày nay trẻ em thích chơi game, xem phim thay vì “phải đọc”. Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh - “ông vua” truyện thiếu nhi, truyện lứa tuổi “ô mai” cũng phải thốt lên rằng các nhà văn hiện nay phải thực lòng chấp nhận những thách thức, khó khăn khi đối mặt trước những loại hình giải trí hấp dẫn khác: “Khổ một nỗi, chúng ta không thể chống lại sự phát triển của xã hội được, phải thích nghi với nó như sống chung với lũ. Nhà văn phải sống chung với những thách thức để tạo nên những tác phẩm hay hơn nữa, đặc biệt là những tác phẩm dành cho trẻ em”. Thách thức tạo nên một tác phẩm hay là điều mà mỗi người cầm bút phải suy ngẫm. Trong hàng chục năm gần đây, ngày càng ít nhà văn viết cho thiếu nhi. Nói đúng hơn là ngoài cái tên Nguyễn Nhật Ánh, hầu như không có bất cứ tác giả nào đi đường dài, chuyên tâm với dòng văn học này. Tuy nhiên, những truyện của Nguyễn Nhật Ánh nhằm vào đối tượng chính là từ 13 tuổi trở lên, độ tuổi từ 6 - 7 tuổi khá thiếu vắng.
W.H. Auden trong bài tiểu luận dài về “Alice ở xứ sở diệu kỳ và tác giả Lewis Carroll” cho rằng: “Viết sách thiếu nhi là một nỗ lực đặc thù và chuyên biệt hơn. Bạn đang viết cho một “người ngây thơ về văn chương”, một độc giả chưa hề có định kiến về việc một câu chuyện phải như thế nào hay phải diễn biến ra sao. Vì thế, hãy trút bỏ những giả định của chính mình về nghệ thuật và trở thành một người kể chuyện tự do”. Sách trước kia là người thầy. Hiện nay, cần hơn hết, sách phải là bạn đồng hành, để trẻ nhỏ có thể được vui, được cười, được chia sẻ một cách hồn nhiên nhất.
2. Giải thưởng Văn học Kim Đồng lần thứ Nhất (2023-2025) cho thấy những tín hiệu mới của “mùa văn học thiếu nhi” và sự quan tâm đến dòng văn học này. Một cuộc thi với hơn 300 tác phẩm thuộc nhiều thể loại: thơ, truyện ngắn, truyện dài, tiểu thuyết, tự truyện... của các tác giả từ mọi miền Tổ quốc và tác giả sinh sống tại nước ngoài, trong đó có nhiều nhà văn, nhà thơ đã tạo dấu ấn trên văn đàn. Và có gần 30 tác phẩm dự Giải thưởng Văn học Kim Đồng lần thứ Nhất đã được in thành sách.
Sau thành công của cuộc vận động sáng tác văn học về đề tài thiếu nhi đợt 1 (2023) với sự tham gia đông đảo, trong đó có tác giả trẻ nhất là 10 tuổi. Bên cạnh việc nhiều nhà văn, nhà thơ lớn tuổi, có uy tín trên văn đàn tham gia, cuộc vận động đã “ghi tên” nhiều gương mặt tác giả mới. Hội Nhà văn Việt Nam tiếp tục phát động đợt 2 cuộc vận động sáng tác cho thiếu nhi, dự kiến kéo dài đến tháng 7/2026. Gần đây nhất, mảng đề tài này cũng được sự quan tâm của độc giả Thời báo Văn học Nghệ thuật và Quỹ Hỗ trợ sáng tạo văn học nghệ thuật Việt Nam trong cuộc thi sáng tác truyện ngắn Cây bút xanh lần thứ I - năm 2026.
Rõ ràng các cuộc vận động sáng tác và giải thưởng văn học hiện nay đang tạo động lực đáng kể cho người viết trẻ. Đây là dịp để các cây bút viết một cách hăng hái và tập trung hơn, đồng thời là cơ hội để dồn toàn lực hoàn thành tác phẩm trong một khoảng thời gian nhất định. Sức ép đối với người viết khi đó vừa là áp lực, vừa là cơ hội và cũng chính là động lực để họ viết tốt hơn.
Hành trình lan tỏa tri thức - chắp cánh ước mơ đưa văn hóa đọc về các trường học của Trung tâm Bảo tồn di sản, Bảo tàng và Thư viện Thanh Hóa (Ảnh chụp tại Trường THCS Thiệu Giang).
Tín hiệu tích cực về sự trở lại của văn học thiếu nhi Việt Nam với một lớp tác giả mới, giàu cảm quan đương đại và khát vọng sáng tạo cũng đã được độc giả nhìn thấy từ tọa đàm “Văn học thiếu nhi từ góc nhìn của người viết trẻ” do NXB Kim Đồng phối hợp cùng Khoa Văn học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG Hà Nội) tổ chức vào tháng 5/2026. Thay vì những câu chuyện mang tính giáo huấn đơn thuần, thiếu nhi thời 4.0 cần đọc những câu chuyện phản ánh thế giới tinh thần của họ trong bối cảnh xã hội hiện đại.
3. Nhà phê bình văn học Trịnh Vĩnh Đức cho rằng dư địa để phát triển văn học thiếu nhi ở Việt Nam hiện nay vẫn còn rất rộng mở. Sự thay đổi của đời sống xã hội, nhu cầu đọc ngày càng đa dạng của độc giả trẻ cùng khát vọng tìm kiếm những giá trị nhân văn mới đặt ra nhiều cơ hội cho người cầm bút. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc các tác giả viết cho thiếu nhi đang đứng trước một sứ mệnh quan trọng: Không chỉ sáng tạo nên những câu chuyện hấp dẫn, mà còn góp phần bồi đắp tâm hồn, hình thành nhân cách và giữ gìn những giá trị tốt đẹp cho thế hệ tương lai.
Ở Thanh Hóa, ngoài những tác giả đã được “định vị”, gần đây xuất hiện một cái tên mới toanh”: Phạm Thanh Phương. Trong số 9 cuốn sách đã in, anh có 4 tập thơ viết về thiếu nhi: “Chuyện của con”, “Giòn tan mùa hè”, “Nũng mẹ” và “Chị chị em em cùng hái sao trời”.
Với Phạm Thanh Phương, thơ như một cuộc trở về với chính mình, về với những nét hồn nhiên nhất của con người. Đáng chú ý nhất là tập Nũng mẹ. Anh viết về tuổi thơ của chính mình - nơi quê nhà nông thôn xưa nghèo khó, đơn sơ đầy cảm xúc. Dư âm: Ôi một chùm hoa bưởi/ Gói trong chiếc khăn tay/ Người đi có trở lại/ Trắng mái đầu nào hay? hay tả cảnh đàn cá sinh hoạt vui đùa, bỗng loáng bóng con người/ cả đám mất dạng, nhớ lại Tháng ba ngày tám/ khoai xéo tỏa hương mà rưng rưng... là những tứ thơ hay mà gần gũi. Tuổi thơ sống ở thôn quê chính là mạch nguồn để Phạm Thanh Phương có thể viết được những câu thơ đời thường mà chan chứa cảm xúc. Từ những cuộc trở về miền ký ức ấy, anh đã mang đến cho người đọc một giọng thơ khá mới, đầy ắp tình người, tình đời.
Lần đầu tiên “ra mắt” văn giới của cây bút Hoàng Kim Long, học sinh lớp 8, Trường THCS Lộc Tân, xã Hậu Lộc trong cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật về chủ đề “Bảo tồn, phát huy và phát triển tiếng nói, chữ viết, trang phục nghề truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa năm 2025” do Tạp chí Văn nghệ Xứ Thanh tổ chức, cũng là tín hiệu để chúng ta có quyền hy vọng. Song, phải thẳng thắn mà nói, bạn đọc xứ Thanh kỳ vọng và kỳ vọng sự xuất hiện thêm nhiều hơn nữa những gương mặt mới.
Dư địa để phát triển văn học thiếu nhi ở Việt Nam nói chung, Thanh Hóa nói riêng hiện nay vẫn còn rất rộng mở, tuy nhiên, nhìn xung quanh thì vẫn còn nguyên đó nỗi lo và sự chờ đợi.
Bài và ảnh: PHƯƠNG LINH (CTV)