Trào lưu “giả vờ đi làm” lan rộng ở Trung Quốc khi tỷ lệ thất nghiệp thanh niên tăng lên mức kỷ lục. Ảnh minh họa: Xiaohongshu.
Mỗi sáng trong tuần, Xiao Ding (30 tuổi) bắt đầu ngày mới như bao nhân viên văn phòng ở Bắc Kinh (Trung Quốc), ăn mặc chỉn chu, mang theo laptop rồi đến thư viện công cộng. Tại đây, cô ngồi xuống, mở máy và dành cả ngày “làm việc”. Chỉ có điều, Xiao Ding đã thất nghiệp gần 2 năm.
“Tôi chưa nói với gia đình rằng mình đã nghỉ việc. Cho đến khi tìm thấy hướng đi mới, tôi không muốn truyền nỗi lo lắng của mình cho họ”, cô chia sẻ.
Sau 8 năm làm marketing trong ngành công nghệ, cô nghỉ việc năm 2023. Từ đó đến nay, dù đã gửi hơn 1.000 hồ sơ, Xiao chỉ nhận được 4 cuộc phỏng vấn, tất cả đều thất bại. Ở thời điểm tệ nhất, Xiao chỉ nằm lì trên giường, lướt điện thoại suốt ngày.
Không riêng Xiao, nhiều thanh niên Trung Quốc cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Khi tỉ lệ thất nghiệp thanh niên thành thị (16-24 tuổi, không tính sinh viên) tăng lên 17,8% vào tháng 7, mức cao nhất trong 11 tháng, không ít bạn trẻ giả vờ đi làm để đối phó, theo CNA.
Văn phòng mô phỏng
Theo chuyên gia nhân học văn hóa Zhan Yang (Đại học Bách khoa Hong Kong), hành động “giả vờ đi làm” như một xu hướng tự trào. Trào lưu này cho thấy giới trẻ vừa chán nản, vừa tìm cách duy trì thói quen, bản sắc và cảm giác thuộc về xã hội trong bối cảnh thiếu vắng việc làm.
Tại các thành phố lớn như Thượng Hải, Thâm Quyến, Thành Đô (Trung Quốc), thậm chí xuất hiện những “công ty giả vờ đi làm”. Những văn phòng mô phỏng này có đầy đủ bàn ghế, máy tính, phòng họp, Wi-Fi… để người trẻ đến “làm việc” mà không có sếp.
Ở Hàng Châu (Trung Quốc), một không gian như vậy treo biển: “Bạn lo cuộc sống, chúng tôi lo diễn vai, văn phòng roleplay 24/7”. Với mức phí 30 NDT (khoảng 4 USD) mỗi ngày, người thuê có thể điểm danh từ 9h, đeo thẻ nhân viên, thậm chí gọi điện cho “khách hàng” tưởng tượng.
Không gian bàn làm việc chung bên trong văn phòng mô phỏng của Công ty Pretend To Work Unlimited Hangzhou. Ảnh: Pretend To Work Unlimited Hangzhou.
Chủ ý tưởng là doanh nhân địa phương Chen Yingjian. Ban đầu, ông chỉ cho con trai bạn bè mượn văn phòng để luyện phỏng vấn. Không ngờ, chưa đầy một tháng, ông đã nhận hàng nghìn đơn đăng ký.
“Nếu ai sẵn sàng giả vờ, điều đó có nghĩa họ còn động lực”, ông nói.
Trong văn phòng, có quy định rõ ràng: không ngủ, không chơi game, không ồn ào. Người thì chuẩn bị cho kỳ thi, người thử khởi nghiệp, số khác tìm khách hàng thật sự.
Yuan (19 tuổi) đến công ty mô phỏng gần như mỗi ngày để làm dự án bán thú cưng qua Douyin.
“Nếu ở nhà tôi sẽ lười. Ở đây, thấy ai cũng làm việc, mình cũng có động lực”, anh nói.
Yue (21 tuổi), sinh viên kinh doanh năm cuối, làm thêm tại văn phòng trong kỳ nghỉ hè. Với anh, đây là cách hiểu rõ hơn nỗi lo việc làm của thế hệ mình.
“Ở nhà quay video, gia đình không coi là ‘công việc thật’. Nhưng ra ngoài có chỗ cố định, họ thấy yên tâm hơn”, Yue nói.
Cơ sở hạ tầng cho freelancer
Không chỉ người trẻ, nhiều người ở độ tuổi 30-40 cũng tìm đến. Li Jianye (35 tuổi), nữ doanh nhân ở Hàng Châu, cho biết sau thời gian dài làm việc tại nhà, cô cần môi trường văn phòng để họp khách hàng và in ấn tài liệu.
Tư vấn viên Sun Lei (42 tuổi) cũng rời bỏ văn phòng thuê riêng vì quá cô lập. Tại không gian chung, cô tìm thấy sự tập trung và học hỏi từ đồng nghiệp tạm thời.
“Ngồi cạnh một người làm việc nghiêm túc, tôi thấy xấu hổ nếu chỉ ngồi xem phim”, cô chia sẻ.
Trong vài năm qua, “nằm thẳng” (tang ping) trở thành lựa chọn của nhiều người trẻ Trung Quốc nhằm chống lại áp lực thành công. Nhưng “giả vờ đi làm” lại khác, xu hướng này không phủ nhận lao động, mà cố gắng duy trì cấu trúc công việc trong lúc chờ cơ hội.
“Cả hai đều là cách giới trẻ tìm kiếm ý nghĩa trong lúc công việc bấp bênh. Nhưng việc ‘giả vờ đi làm’ cho thấy họ vẫn bám vào những chuẩn mực lao động cũ, như cách chờ đợi để được xã hội công nhận”, Zhan Yang nhận định.
Như Phương