Vắt mình ngoài lan can

Vắt mình ngoài lan can
3 giờ trướcBài gốc
- Nhìn kìa! Có người muốn nhảy lầu! - Tiếng hô hoán vang lên khiến đám đông nhanh chóng tụ tập. Người dân hiếu kỳ đổ ra đường, kẻ chỉ trỏ, người vội vã gọi điện báo cảnh sát.
Trên cao, gã thanh niên hét lớn:
- Tránh ra! Mau dạt ra cho tôi.
Minh họa: Lê Tâm
Gã vừa gồng mình giữ chặt lan can, vừa cố nhắm bắn những viên sỏi xuống dưới.
Bên dưới, những lời đồn đoán bắt đầu lan truyền. Một bà cụ tặc lưỡi: "Tội nghiệp, chắc dân lao động bị chủ quỵt lương nên mới làm liều".
Một ông chú khác vẻ mặt nghiêm trọng hơn: "Cái dáng ấy thì đích thị là con bạc cháy túi, bị đòi nợ gắt quá nên tìm đường giải thoát chứ gì".
Nhận được tin báo, cảnh sát lập tức có mặt. Một viên sĩ quan dày dạn kinh nghiệm thận trọng leo lên tầng thượng. Thấy gã trai vẫn đang vắt vẻo ném sỏi, ông nghi ngờ anh ta có vấn đề về thần kinh. Viên cảnh sát rón rén bò lại gần, khi còn cách khoảng mười mét, ông cất giọng ôn tồn:
- Anh bạn, bình tĩnh đi! Đừng vì một phút nông nổi mà đánh mất tương lai. Mạng sống là quý giá nhất...
Chàng trai quay lại, vẻ mặt đầy kinh ngạc:
- Chú cảnh sát lên đây làm gì thế?
- Tôi lên đây để giúp anh. Cuộc đời còn dài, khó khăn nào cũng có cách giải quyết, đừng chọn cách cực đoan như vậy - Viên cảnh sát tiếp tục thuyết phục.
Nghe đến đó, gã thanh niên ngẩn người ra một lúc rồi hỏi ngược lại:
- Ai bảo với chú là tôi muốn nhảy lầu?
Viên cảnh sát ngơ ngác:
- Vậy anh leo ra đó để làm gì?
Anh chàng mới thở dài, gương mặt lộ rõ vẻ u sầu:
- Thú thực với chú, tôi vốn là dân lao động nghèo. Năm nay đen đủi thế nào lại vướng vào trò xổ số. Bao nhiêu tiền bạc tích cóp bấy lâu tôi đổ hết vào đó với hy vọng đổi đời, ấy vậy mà chẳng trúng lấy một lần.
Viên sĩ quan thở phào, tranh thủ làm công tác tư tưởng:
- Mua vé số cầu may thì được, chứ sao lại để nó ám ảnh đến mức này? Anh thấy đấy, có sức khỏe, có đôi tay thì sợ gì không làm ra tiền. Tiền bạc mất rồi có thể kiếm lại, chứ đời người chỉ có một. Tội gì phải làm điều dại dột? Thôi bò vào đi, bình tĩnh mà dựng lại từ đầu.
Gã thanh niên vẫn nhìn xuống dưới, giải thích với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc:
- Chú không hiểu rồi. Tôi nghe người ta nói xác suất trúng số cũng khó ngang việc thả một viên sỏi từ đây trúng đúng vào tách trà đặt dưới vỉa hè kia. Tôi đứng đây nãy giờ là để thử xem vận may của mình thế nào, nếu thả sỏi mà trúng cái tách thì nhất định tôi sẽ trúng số. Ngặt nỗi... tôi thả nãy giờ mà vẫn toàn trượt thôi.
Nghe xong câu trả lời, viên cảnh sát đứng hình mất vài giây rồi chỉ còn biết khóc dở cười dở.
Hiếu Nghiêm (dịch)
Truyện vui của Lưu Quang Thuận (Trung Quốc)
Nguồn VNCA : https://vnca.cand.com.vn/truyen/vat-minh-ngoai-lan-can-i805303/