Cô lập, diệt địch trên đỉnh núi
Thời điểm đầu tháng 3-1975, thực hiện ý định của cấp trên nhằm tạo thế đập tan tuyến phòng thủ Xuân Lộc, Long Khánh (Đồng Nai) của địch, ông Nguyễn Minh Quang lúc đó là Trung tá, Chính ủy Trung đoàn 4, Sư đoàn 6 (Quân khu 7), được cấp trên giao nhiệm vụ chỉ huy tiêu diệt đại đội lính bảo an trên đỉnh núi Chứa Chan, đồn địch tại ngã ba Ông Đồn (Xuân Lộc) và 6 căn cứ (mỗi căn cứ 1-2 đại đội) tại địa bàn giáp ranh giữa huyện Xuân Lộc với tỉnh Bình Thuận và yêu cầu phải hoàn thành trong tháng 3-1975.
Ông Nguyễn Minh Quang nhớ lại: “Lúc bấy giờ, tôi đánh giá: Đồn địch trên đỉnh núi Chứa Chan có nhiều lợi thế hơn nhờ công sự kiên cố, vũ khí hỏa lực mạnh, có không quân yểm trợ, khống chế, án ngữ địa bàn rộng xung quanh núi. Nếu ta dùng các mũi cơ động đánh chiếm mục tiêu địch trên đỉnh núi thì phải huy động nhiều binh, hỏa lực và trận đánh có thể thương vong rất lớn. Qua nghiên cứu, trung tuần tháng 3-1975, tôi quyết định đánh bao vây, cô lập, tiêu hao địch, chia cắt tiếp tế, ứng cứu đường bộ và đường không của địch.
Đại tá Nguyễn Minh Quang cùng vợ.
Tiểu đoàn 1 (Trung đoàn 4) sử dụng 1 khẩu đội cối 82mm, 1 trung đội súng máy phòng không 12,7mm và 1 đại đội công binh đã tiến hành giội hỏa lực, vây ép, cô lập địch đến ngày thứ 3 thì chúng bắt đầu dao động, hoang mang nhưng vẫn cố bám trụ. Tôi yêu cầu các phân đội pháo kích phải bắn chính xác mục tiêu, tổ bắn tỉa phải bắn tiêu diệt nhiều tên địch. Điều đó khiến địch hoảng loạn, chúng liên tục gọi máy bay đến ứng cứu, tiếp tế, lấy thương binh, nhưng khi máy bay địch đến đều bị phòng không của ta xạ kích quyết liệt, buộc phải rút lui. Đến ngày thứ 6, địch trên đỉnh núi hoang mang tột độ, nhiều tên bị thương vong nên những tên còn lại buộc phải bỏ đồn, cắt rừng tháo chạy, bị lực lượng ta phục sẵn tiêu diệt, bắt sống toàn bộ".
Sau khi tiêu diệt đồn địch trên đỉnh núi Chứa Chan, trời chập choạng tối, ông Quang chỉ huy Tiểu đoàn 2 (Trung đoàn 4) bí mật cơ động triển khai ngay các mũi chuẩn bị tiến công mục tiêu ngã ba Ông Đồn, gồm 1 đại đội lính bảo an và 1 đại đội pháo 105mm. Ông Quang vẫn nhớ, cùng với triển khai đội hình sẵn sàng nổ súng, ngay đêm đầu, ông và đồng chí Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 2 cũng đồng thời luồn vào trinh sát, đến hàng rào thì dừng lại để bám nắm đài địch. Điều tra, ông nghe được viên chỉ huy thông báo cho binh lính của chúng: “Đại đội lính bảo an trên đỉnh núi Chứa Chan đã bị Việt cộng tiêu diệt và bắt sống toàn bộ”. Từ thông tin này, ông Quang truyền lệnh về phía sau sử dụng ngay cối 60mm, cối 82mm bắn vài loạt pháo kích vào trận địa của địch, nhằm xem thái độ phản ứng của chúng. Những loạt pháo kích kết thúc, ông nghe được chúng báo cáo về cấp trên: “Đối phương bắn pháo vào đồn liên tục”.
Ông nhận định, binh lính địch trong đồn đang rất hoang mang. Ít phút sau, chúng phát tín hiệu xin rút chạy. Để chúng rút chạy nhanh, ông ra lệnh Đại đội cối 60mm, cối 82mm (Tiểu đoàn 2) bắn dồn dập vào trận địa địch. Đúng như nhận định, địch đang hoang mang cao độ, sợ bị tiêu diệt như Đại đội lính bảo an trên đỉnh núi Chứa Chan nên đã bỏ đồn tháo chạy. Đêm khuya, ông Quang chỉ huy Tiểu đoàn 2 chia thành nhiều mũi bí mật cơ động chiếm lĩnh đồn địch, rồi triển khai phương án mai phục, sẵn sàng đánh địch tái chiếm. Đến mờ sáng, đơn vị phát hiện địch triển khai đội hình chuẩn bị tái chiếm. Ông đã chỉ huy các mũi nổ súng tiêu diệt, bắt sống toàn bộ quân địch, thu 4 khẩu pháo 105mm, một số xe vận tải, xe Jeep cùng nhiều đạn dược.
Lấy được phương tiện, vũ khí của địch, ông cho bộ đội gắn súng máy phòng không 12,8mm, 12,7mm, đại liên lên xe Jeep và sử dụng pháo 105mm của địch bắn mạnh vào Căn cứ 1 (căn cứ trọng tâm của địch) tại địa bàn giáp ranh giữa Xuân Lộc với tỉnh Bình Thuận. Bị đánh bất ngờ, hỏa lực mạnh, sức cơ động nhanh nên địch hoảng loạn, bỏ căn cứ rút chạy. Ông Quang kể: “Lúc đó, tôi chỉ huy xe Jeep cùng các lực lượng đánh địch trong hành tiến các căn cứ còn lại. Kết quả sau hơn một ngày, đơn vị đã tiêu diệt và làm tan rã 5 căn cứ: 2, 3, 4, 5, 6 của địch tại địa bàn giáp ranh giữa Xuân Lộc với tỉnh Bình Thuận”.
Đập tan Chiến đoàn 52 và cuộc gặp bất ngờ
Thực hiện ý định tiếp tục tạo thế cho Chiến dịch Xuân Lộc, Trung đoàn 4 (Sư đoàn 6) được cấp trên giao nhiệm vụ khẩn trương tiêu diệt Chiến đoàn 52 (Sư đoàn 18 ngụy)-hoạt động vòng ngoài, tạo vành đai bảo vệ từ xa tuyến phòng thủ Xuân Lộc.
Đại tá Nguyễn Minh Quang kể: "Tôi và đồng chí Trung đoàn trưởng Trung đoàn 4 luồn rừng trinh sát thì phát hiện Chiến đoàn 52 ngụy tổ chức phòng ngự theo hướng Đông Bắc, nhưng không phòng ngự phía sau. Nắm được tình hình, khoảng tuần đầu tháng 4-1975, tôi cùng đồng chí trung đoàn trưởng tổ chức bộ đội bí mật hình thành các mũi áp sát địch từ phía sau, chuẩn bị các phần tử hỏa lực chính xác các mục tiêu. Bị đánh bất ngờ, hơn 1 giờ nổ súng, Chiến đoàn 52 ngụy rối loạn, binh lính chạy tán loạn, nhiều lớp địch bị tiêu diệt, bị thương và cả xin hàng. Đơn vị bắt sống hơn 200 tên địch cùng nhiều vũ khí, đạn dược".
Trong tình thế địch tháo chạy, đồng chí trinh sát kỹ thuật của Trung đoàn báo cáo ông rằng Chiến đoàn trưởng Chiến đoàn 52 ngụy đã bỏ chạy, mang theo 1 máy bộ đàm và 1 lính phục vụ. Ông Quang dùng bộ đàm trao đổi trực tiếp với tên hắn: “Chiến đoàn trưởng đầu hàng thì sống”. Hắn trả lời: “Chạy chưa phải là thua”.
Sau khi tiêu diệt Chiến đoàn 52 ngụy, ông Quang cùng đồng đội đi xe máy lên Sư đoàn họp chuẩn bị cho Chiến dịch Hồ Chí Minh thì không may bị tai nạn, chân bị thương, đi lại rất khó khăn. Nhiều người khuyên ông ở lại điều trị chấn thương nhưng ông kiên quyết: "Những năm tháng kháng chiến biết bao gian khổ, vất vả, hiểm nguy, tôi đều vượt qua, nay đến Chiến dịch Hồ Chí Minh là chiến dịch cuối cùng giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tôi nhất định phải tiếp tục chiến đấu”. Và ông cùng đồng chí trung đoàn trưởng chỉ huy Trung đoàn 4 phối hợp với các lực lượng hoàn thành nhiệm vụ đánh chiếm sân bay Biên Hòa, Bộ tư lệnh Quân đoàn 3 ngụy tại Biên Hòa, giải phóng Biên Hòa.
Sau ngày giải phóng miền Nam, năm 1976, ông Quang được cấp trên điều về làm Chính ủy Đoàn 775, đóng tại TP Biên Hòa, thực hiện nhiệm vụ phân loại, quản lý, tuyên truyền, giáo dục, cải tạo hơn 4.000 sĩ quan cấp tá và sĩ quan cấp tướng của quân đội ngụy. Thật bất ngờ, lần này, ông Quang gặp lại viên Chiến đoàn trưởng Chiến đoàn 52 ngụy. "Khi tôi và tên Chiến đoàn trưởng ngụy nhận ra nhau, anh ta chỉ lặng lẽ cúi đầu xuống, sắc mặt có vẻ bàng hoàng. Tôi chủ động lại gần, ôn tồn hỏi: "Sao trong trận đánh hôm ấy, tôi gọi điện mà anh không đầu hàng?". Viên Chiến đoàn trưởng vẫn cúi đầu im lặng. Tôi trấn an anh ta và nhẹ nhàng giải thích, phổ biến về chính sách hòa hợp dân tộc của Đảng, Nhà nước. Những ngày sau đó, tôi và viên Chiến đoàn trưởng ngụy cũng như nhiều sĩ quan của quân đội ngụy đã trò chuyện, trao đổi với nhau cởi mở hơn, nhiều người đã nhận thức được chính sách của Đảng, Nhà nước, nỗ lực cải tạo, phấn đấu để trở về đời thường...", ông Quang nói.
Bài và ảnh: NGUYỄN DUY HIỂN