Về chùa đi con!

Về chùa đi con!
2 ngày trướcBài gốc
Về chùa đi con! Con có thể ngồi trầm lặng dưới những tán cây tỏa bóng mát. Chùa không bắt con phải vui, cũng không phụ khi con buồn. Có thể chỉ cần ngồi đó, lặng lẽ nhìn một chiếc lá rơi, nghe tiếng chim non gọi nhau trên mái ngói, con sẽ thấy lòng mình dịu lại.
Cuộc đời này, con đã đi nhiều rồi. Con đã chạy quá nhanh, bước quá gấp, để rồi đánh rơi cả chính mình lúc nào không hay. Chùa quê không níu chân con lại. Chỉ là nơi để con dừng lại một chút, không phải để quay lưng với thế gian, mà là để trở lại với chính mình.
Về chùa đi con, có khi chỉ để dùng một bữa cơm chay thanh đạm, quét một khoảng sân với thầy và các chú tiểu hay một chiều ngồi thiền lặng lẽ nghe gió thổi qua. Nhưng từng điều nhỏ bé ấy sẽ dạy con rằng: Bình yên chính là khi con thôi "gồng" mình lên để giả vờ như mình đang ổn.
Ảnh: N.L
Về chùa đi con, khi lòng mỏi mệt. Không phải để trốn, mà để hiểu, để thương. Không phải để vứt bỏ hết, mà để buông những gì không cần mang theo nữa.
Về chùa đi con, chỉ cần một ngày thôi cũng đủ để lòng con có một nhịp nghỉ, để con nhận ra rằng không phải chạy nhanh mới là sống. Mà có khi, sống là biết dừng lại để thấy mình vẫn còn ở đây, trong từng hơi thở, từng bước chân.
Về chùa đi con! Giữa không gian yên ắng của chùa quê, con sẽ được lắng nghe, không phải bởi ai khác, mà nơi chính con. Để từ đó, con biết sống trọn vẹn trong từng việc nhỏ: nấu một bữa cơm cũng là tu; quét một cái lá, nhổ một cọng cỏ cũng là tu hay mỉm cười chia sẻ với một người đang buồn cũng là tu... Cuộc đời không phải rực rỡ mới có giá trị mà chỉ cần con sống chân thật, hiền lành, sống biết thương… thì từng phút giây con đi qua, đã là một bông hoa nở giữa nhân gian rồi đó, con à!
Nhất Long/Báo Giác Ngộ
Nguồn Giác ngộ : https://giacngo.vn/ve-chua-di-con-post75442.html