Về già mới thấm: Ở chung với con cái chưa chắc là bến đỗ bình yên

Về già mới thấm: Ở chung với con cái chưa chắc là bến đỗ bình yên
3 giờ trướcBài gốc
Về già mất bạn đời: Cú sốc lớn nhất
Thời gian trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Vợ chồng tôi đã nắm tay nhau đi qua gần trọn một đời người, cùng chia sẻ những vui buồn, thăng trầm không ít. Thế nhưng, khi vừa chuẩn bị bước vào quãng thời gian an nhàn nhất về già, bà ấy lại rời xa tôi mãi mãi.
Sau ngày vợ mất, căn nhà trở nên trống trải đến lạnh người.
Tôi sống trong nỗi buồn kéo dài, ngày nào cũng nhớ về người bạn đời đã cùng mình đi qua hơn nửa thế kỷ.
Sự thiếu vắng ấy khiến tôi hoang mang, lạc lõng, không biết phải tiếp tục cuộc sống về già ra sao.
Sống cùng con trai để vơi bớt cô đơn
Thấy tôi ngày càng suy sụp tinh thần, con trai vô cùng xót xa và đề nghị đón tôi về sống cùng gia đình nó.
Khi ấy, tôi nghĩ rằng thay đổi môi trường, có con cháu bên cạnh có thể giúp mình vượt qua nỗi đau mất vợ nên đã đồng ý.
Những ngày đầu chuyển đến, tôi cảm nhận rõ hơi ấm gia đình sau quãng thời gian dài lủi thủi một mình.
Con dâu nhiệt tình sắp xếp phòng ốc, chuẩn bị đầy đủ đồ dùng sinh hoạt. Các cháu vui vẻ quấn quýt, ríu rít chào hỏi. Không khí sum vầy ấy khiến tôi tạm quên đi nỗi cô đơn của tuổi già.
Những khác biệt trong thời gian chung sống, tạo thành những va chạm không đáng có, khiến cuộc sống về già của tôi không còn nhẹ nhõm như kỳ vọng ban đầu. Ảnh minh họa
Khác biệt thế hệ khiến cuộc sống về già không còn êm ả
Thế nhưng, khi thời gian chung sống kéo dài, những khác biệt trong thói quen và quan niệm sống giữa tôi và gia đình con trai dần bộc lộ rõ.
Tôi quen đi ngủ sớm, dậy sớm, sống giản dị và tiết kiệm. Ngược lại, các con sinh hoạt muộn, theo đuổi cuộc sống tiện nghi, hiện đại, coi việc chi tiêu cho chất lượng sống là điều hiển nhiên.
Những khác biệt tưởng chừng nhỏ ấy dần tích tụ, tạo thành những va chạm không đáng có, khiến cuộc sống về già của tôi không còn nhẹ nhõm như kỳ vọng ban đầu.
Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khi con dâu vô tình làm vỡ một chiếc bình trang trí khá đắt tiền.
Không kiềm chế được, tôi đã buông lời trách mắng. Ngay lập tức, con trai phản ứng: "Bố làm sao vậy, vỡ thì mua cái khác".
Câu nói ấy khiến tôi không khỏi tức giận: "Các con thật sẵn tiền".
Con dâu lúng túng đứng sang một bên, còn con trai bất mãn đáp lại rằng thời thế đã thay đổi, người già nên học cách thích nghi.
Cuộc cãi vã ấy khiến tôi nhận ra giữa mình và các con tồn tại một khoảng cách lớn, không chỉ là khác biệt thế hệ mà còn là sự lệch pha trong giá trị sống.
Tôi chợt hiểu rằng, nếu không thay đổi, những năm tháng về già của mình sẽ chỉ đầy mệt mỏi.
Muốn sống thoải mái về già, phải dựa vào chính mình
Sau nhiều suy nghĩ, tôi nhớ về cuộc sống giản dị bên người vợ đã khuất. Khi ấy, chúng tôi không dư dả nhưng bình yên.
Trong khi các con tôi đang theo đuổi nhịp sống hiện đại, coi vật chất và tiện nghi là thước đo hạnh phúc.
Từ đó, tôi nhận ra một điều quan trọng: muốn sống thoải mái và thanh thản về già, tôi không thể chỉ trông chờ vào con cái mà phải học cách dựa vào chính mình.
Chủ động thay đổi để thích nghi với cuộc sống hiện đại
Tôi bắt đầu điều chỉnh suy nghĩ và lối sống. Tôi học cách sử dụng điện thoại thông minh, máy tính để cập nhật thông tin, theo kịp nhịp sống của xã hội và hiểu hơn thế giới của người trẻ.
Bên cạnh đó, tôi tham gia các hội nhóm người cao tuổi trong khu phố, kết bạn với những người cùng hoàn cảnh, cùng sở thích.
Cuộc sống về già của tôi không còn chỉ xoay quanh con cháu mà trở nên chủ động, phong phú và nhiều niềm vui hơn.
Học cách bao dung để chung sống hòa thuận với con cháu
Trong mối quan hệ với gia đình con trai, tôi học cách giao tiếp mềm mỏng hơn, biết lắng nghe và chia sẻ thay vì áp đặt hay phán xét.
Tôi hiểu rằng mỗi người đều có thói quen và giá trị sống riêng, muốn sống chung hòa thuận thì cần sự bao dung từ cả hai phía.
Theo thời gian, khoảng cách giữa tôi và các con dần được thu hẹp, không khí gia đình cũng trở nên dễ chịu, nhẹ nhàng hơn.
Giờ đây, tôi đã thích nghi với cuộc sống cùng con cháu. Dù sự ra đi của vợ vẫn để lại một khoảng trống lớn, nhưng tôi hiểu rằng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn.
Qua trải nghiệm của mình, tôi nhận ra rằng khi về già, con người cần học cách tự làm chủ cuộc sống, điều chỉnh tâm lý và dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn.
Chỉ khi chủ động tìm kiếm niềm vui và ý nghĩa cho riêng mình, tuổi xế chiều mới thực sự "dễ thở" và trọn vẹn.
Bài viết là chia sẻ của ông Trương (65 tuổi) đang đón nhận được nhiều sự quan tâm của độc giả trên nền tảng Toutiao.
Nguồn GĐ&XH : https://giadinh.suckhoedoisong.vn/ve-gia-moi-tham-o-chung-voi-con-cai-chua-chac-la-ben-do-binh-yen-172260129162942219.htm