Về làng di sản Trường Lưu

Về làng di sản Trường Lưu
2 giờ trướcBài gốc
Làng Trường Lưu trước đây thuộc xã Lai Thạch, huyện La Sơn, phủ Đức Quang, nay là xã Trường Lưu, tỉnh Hà Tĩnh, nằm cách khu di tích Ngã ba Đồng Lộc khoảng 10 km về phía Đông Bắc. Làng có tuổi đời hơn 600 năm, với hệ thống di sản văn hóa đặc sắc, độc đáo gắn liền với dòng họ Nguyễn Huy với những tên tuổi đỗ đại khoa và đều có sự nghiệp thơ văn lai láng. Đây là một làng quê nổi tiếng vùng thượng Can Lộc, nằm mé Tây Nam núi Cài, có thế phong thủy “Phượng hoàng ấp trứng” nên truyền đời “Sạc Sơn tứ diện giai công hầu”.
Một góc làng Trường Lưu hôm nay.
Làng của di sản thế giới
Đến nay, Hà Tĩnh có 5 di sản văn hóa được UNESCO ghi danh thì tại làng Trường Lưu có 3 di sản được công nhận là “Di sản tư liệu ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương” gồm: “Mộc bản Trường học Phúc Giang”, “Hoàng hoa sứ trình đồ” và hệ thống văn bản Hán Nôm. Cùng với đó, 3 hiện vật cổ khác đang được tỉnh Hà Tĩnh đề nghị xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ công nhận bảo vật quốc gia là “Kiệu rước tiến sĩ vinh quy”, “Sập dạy học Trường học Phúc Giang” và “Ấn triện của Nguyễn Huy Quýnh” hiện cũng đang được lưu giữ, bảo quản tại đây.
Theo tư liệu lịch sử, “cha đẻ” của làng Trường Lưu là Nguyễn Uyên Hậu, người từng giữ chức Ngũ kinh bác sĩ (thầy giáo dạy 5 kinh) ở Quốc Tử Giám. Ông là thủy tổ họ Nguyễn Huy ở Trường Lưu, sinh sống ở vùng đất này vào quãng giữa thế kỷ XV. Tương truyền, thời bấy giờ người dân 3 làng Kẻ Đò, làng Vạc và làng Tràng thuộc xã Lai Thạch quanh năm phải chịu cảnh đồng trũng, ngập lụt nên ông đã đề xuất dân làng di đến vùng đất Phượng Lĩnh là nơi “địa linh tú khí”, cao ráo, bề thế - chính là làng Trường Lưu ngày nay. Sau hơn 600 năm, Trường Lưu đã ghi danh vào bản đồ di sản văn hóa không chỉ trong nước mà vươn tầm quốc tế, với những danh nhân tuấn kiệt, những hệ thống di sản văn hóa phi vật thể độc đáo cả về chiều sâu lẫn chiều dài văn hóa.
Di tích đình làng Trường Lưu.
Theo thống kê của Ban quản lý Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa làng Trường Lưu, hiện nay trên địa bàn có hàng chục công trình, di tích gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của làng. Trong đó, có 4 di tích cấp quốc gia là nhà thờ Nguyễn Huy Tự, Nguyễn Huy Hổ, mộ và nhà thờ Nguyễn Huy Oánh, đền thờ Nguyễn Huy Cự. Cùng với đó là 8 di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh, nhiều di tích, phế tích gắn liền với văn hóa và sự phát triển của làng Trường Lưu, trong đó đặc sắc nhất là phế tích về Thư viện Phúc Giang - ngôi trường tư thục đào tạo khoa bảng đầu tiên của Việt Nam thời phong kiến, bát cảnh Trường Lưu, giếng Ngọc...
Trong đó, “Văn bản Hán Nôm làng Trường Lưu (1689-1943)” được UNESCO công nhận là “Di sản tư liệu khu vực châu Á - Thái Bình Dương” ngày 26/11/2022, là một trong những di sản độc đáo. “Văn bản Hán Nôm làng Trường Lưu” là bộ sưu tập gồm 26 sắc lệnh của hoàng đế triều đình nhà Lê và nhà Nguyễn nhằm tôn vinh, tặng, phong chức tước cho một số người dân làng Trường Lưu; 19 văn bản giao dịch giữa các cơ quan của nhà Nguyễn với người dân làng Trường Lưu và 3 bức trướng bằng lụa. Toàn bộ các văn bản được viết bằng chữ Hán và Nôm, là tài liệu độc bản được viết bằng tay. Trải qua thời gian gần 300 năm với bao biến cố của thời gian, chiến tranh, thiên tai..., di sản này vẫn được dân làng Trường Lưu giữ gìn, phổ biến nhằm giáo dục truyền thống học hành, xây dựng gia đình, giao lưu văn hóa cộng đồng.
“Mộc bản Trường học Phúc Giang” (còn gọi là Mộc bản Trường Lưu) được công nhận là di sản tư liệu ký ức thế giới vào năm 2016. Đây là bộ ván khắc dùng để in sách “giáo khoa” phục vụ cho việc dạy và học, được hình thành trong quá trình hoạt động văn hóa của dòng họ Nguyễn Huy từ thế kỷ XVIII đến đầu thế kỷ XX tại Trường học Phúc Giang, làng Trường Lưu. Mộc bản là các tác phẩm có chọn lọc, được các tác gia họ Nguyễn Huy biên soạn, viết chữ và tổ chức khắc in. Hình thức khắc tinh xảo, phong phú, chữ viết đẹp trên chất liệu gỗ, lưu giữ các bút tích, ấn triện, gia huy, dấu... chứa nhiều thông tin về lịch sử; chính trị - xã hội, tư tưởng - văn hóa; bang giao, tiếp thu và phát triển đạo Khổng. Di sản này cũng là khối mộc bản duy nhất, cổ nhất về giáo dục của một dòng họ còn lưu giữ được ở Việt Nam, bao gồm 383 bản, được khắc chữ Hán ngược để in 3 tập sách giáo khoa kinh điển.
Năm 2018, “Hoàng Hoa sứ trình đồ” (Hành trình đi sứ Trung Hoa) là di sản văn hóa phi vật thể thứ 3 của làng Trường Lưu được đưa vào danh sách các di sản tư liệu thuộc chương trình ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương của UNESCO. Đây là cuốn sách mô tả về một trong những hoạt động ngoại giao của Việt Nam, cụ thể là việc đi sứ của sứ bộ Đại Việt sang Trung Hoa, thể hiện việc giao lưu giữa Việt Nam với các quốc gia ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương ở thế kỷ thứ XVIII. Phần chính của cuốn sách là các trình đồ (bản đồ hành trình) mô tả đầy đủ, chi tiết hành trình của các đoàn sứ bộ Đại Việt, do Đình nguyên Thám hoa Nguyễn Huy Oánh (1713-1789) biên tập, hiệu đính và chú thích từ các tài liệu của nhiều thế hệ đi sứ trước, đồng thời bổ sung các tư liệu liên quan đến chuyến đi năm 1766-1767 do chính ông làm chánh sứ.
Đón nhận “Văn bản Hán Nôm làng Trường Lưu” là “Di sản tư liệu ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương”.
Sinh hoạt văn hóa trong không gian văn hóa Trường Lưu.
Một vùng văn hóa Trường Lưu
Ngoài các di sản đã được công nhân, vinh danh nói trên, 3 di sản văn hóa khác hiện đang lưu giữ tại làng Trường Lưu cũng có giá trị văn hóa hết sức độc đáo, gắn liền với truyền thống hiếu học của dòng họ Nguyễn Huy. “Kiệu rước tiến sĩ vinh quy” được làm bằng gỗ dổi, chạm trổ tinh vi vào năm 1748 để rước Nguyễn Huy Oánh khi ông đỗ Đình nguyên Thám hoa, sau đó là rước Nguyễn Huy Quýnh vào năm 1772 khi ông đỗ Tiến sĩ vinh quy bái tổ. Về sau, kiệu được dùng để rước các vị Thiên thần và Nhân thần trong các lễ Kỳ phúc của làng Trường Lưu.
“Sập dạy học ở Trường học Phúc Giang” là hiện vật được Nguyễn Huy Oánh dùng để phục vụ cho việc dạy học từ năm 1732. Sập được làm bằng gỗ lim ròng và nhánh, đây cũng là hiện vật độc bản gắn liền với Trường học Phúc Giang, nơi đào tạo hơn 30 tiến sĩ cho đất nước trong chế độ phong kiến. “Ấn triện của Nguyễn Huy Quýnh” có chất liệu bằng ngà voi, hình lục giác. Nguyễn Huy Quýnh đỗ Tiến sĩ khoa Nhâm Thìn 1772, tham gia quan trường làm đến chức Trực giảng ở Quốc Tử Giám. Ấn triện Nguyễn Huy Quýnh là độc bản, được con cháu bảo quản tại nhà thờ ông ở xã Trường Lưu.
Ngoài những di sản được tôn vinh, sử sách cũng ghi nhận từ xa xưa Trường Lưu đã là một vùng đất có bề dày về văn hóa, là nơi hội tụ nhiều giá trị di sản gắn với hoạt động dạy học của Đình nguyên Thám hoa Nguyễn Huy Oánh. Cùng với lập Thư viện Phúc Giang, ông còn tổ chức nhiều hoạt động khác như dựng trường học (Trường Lưu học hiệu), khắc gỗ in ấn sách vở, xây dựng các công trình công ích, tôn giáo như chợ, kho nghĩa thương, chùa, đặt quỹ học điền... Đồng thời, biến nơi đây thành địa chỉ giao lưu, gặp gỡ của các danh sĩ để đàm đạo văn chương, thế cuộc, để thưởng ngoạn “Trường Lưu bát cảnh”, để hòa mình với những sinh hoạt văn hóa dân gian trong vùng như ví phường vải, hát chèo, diễn tuồng. Trong đó, Thư viện Phúc Giang là nền tảng đầu tiên tạo bệ phóng tri thức cho các thiên tài thăng hoa thành những danh nhân văn hóa và văn hóa Trường Lưu vốn từng thấm đậm chất văn hóa dân gian đã được quy phạm hóa theo mẫu mực văn hóa bác học.
Phế tích về Thư viện Phúc Giang - ngôi trường tư thục đào tạo khoa bảng thời phong kiến.
Để xây dựng, phát triển Trường Lưu thành làng du lịch di sản mang tầm quốc gia, quốc tế, trong những năm qua, tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai nhiều chính sách bảo vệ và phát huy giá trị các di sản này, như thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học; tổ chức việc tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử - văn hóa... Tuy nhiên, các di sản nêu trên đến nay vẫn chưa phát huy được hết tiềm năng giá trị. Mối nguy hiện nay là không gian làng cổ gần như bị phá vỡ; cơ cấu cư dân, nghề nghiệp thay đổi lớn; nhiều di tích bị xuống cấp; các loại hình nghệ thuật truyền thống và văn hóa phi vật thể bị mai một, thất truyền.
Những người làm văn hóa của tỉnh Hà Tĩnh đang đau đáu về việc cần xây dựng ngay một quy hoạch tổng thể làng du lịch di sản Trường Lưu để kịp bảo tồn, cứu giữ những nét xưa. Đồng thời, kết nối với các di tích, điểm du lịch trong vùng như Ngã ba Đồng Lộc, chùa Hương Tích, Khe Giao huyền thoại, tiến tới xây dựng tour, tuyến sản phẩm du lịch văn hóa độc đáo chỉ có riêng ở Hà Tĩnh là tour du lịch “Di sản UNESCO” gắn với “Hồng Sơn văn phái”. Tiếc rằng, đến nay ý tưởng này vẫn chưa thực hiện được.
Thiện Thành
Nguồn ANTG : https://antg.cand.com.vn/kinh-te-van-hoa-the-thao/ve-lang-di-san-truong-luu-i783681/