Niềm háo hức chộn rộn trong lòng từ khi còn ngồi trên máy bay nghe báo sắp hạ cánh, cả từ khi đứng chờ nhập cảnh cứ thấy thời gian chờ đợi thật dài. Cho đến khi xe dừng trước nhà, thấy em gái và mấy đứa cháu đang chờ trước cổng thì mắt cay cay, nước mắt Ngân cứ chợt trào ra.
Cũng đã nhiều lần về thăm nhà nhưng đây là lần đầu tiên Ngân chọn được thời gian trước tết Nguyên đán nên cảm thấy như trong lòng đang nôn nao chờ đợi. Thấy như mình đang ở trong thời đi học xa mỗi lần về nhà ăn Tết là một lần tham dự lễ hội vui tưng bừng nhưng con tim thì cảm thấy ấm áp. Những lần ấy cũng như bây giờ là được đi trên những con đường thân quen vào ngày giáp Tết. Bao nhiêu sự rộn ràng, nô nức gần như đổ hết ra các ngã tư đường, người người cùng xe cộ lúc nào cũng nhộn nhịp làm như mùa xuân cũng biết cách lên tiếng cho thế gian biết là mùa xuân đã trở về.
Nhà Ngân nằm gần ngôi chợ lớn nhất nhì thành phố, năm tháng qua đi đã lâu, đã rất xa với nhiều thay đổi nhưng dù nhắm mắt lại Ngân vẫn thấy rõ những ngày Tết ấy. Chỗ Ngân đang đứng bây giờ, có khác đi thế nào vẫn nhìn ra đây là khu vực trung tâm của chợ. Không cần nhìn, chỉ cần dựa vào âm thanh và mùi hương cũng biết chỗ này bán các loại hoa trái, hương thơm của đủ loại hoa... tỏa ra vương vương cả không gian. Hương hoa được trộn lẫn trong mùi thơm của các loại bánh mứt, giống như là người ta đã mang hết ra từ trong các gian bếp, đi dạo một hồi là muốn mua tất cả mang về nhà.
Gần giữa đêm 22 Tết, đứa em bày một cái bàn nhỏ ra giữa sân, bên trên có đặt một con gà luộc tréo cánh, một dĩa bánh thuẫn, dĩa khác là mấy cái bánh ít được đặt trên mấy cái kẹo đậu phộng. Hai bên cạnh bàn là một chậu hoa vạn thọ nhỏ và một dĩa trái cây đủ loại, ở giữa là một cây đèn dầu nhỏ. Thời gian như dừng lại ở thuở Ngân mười mấy tuổi đang đứng chờ mẹ thắp nhang. Đứa em nói, lâu chị mới có ở nhà vào ngày này, chị lớn nhất nên đêm nay chị là chủ lễ đi.
Ngân cầm mấy cây nhang từ tay em gái, tự nhiên nghe sống mũi cay cay và nước mắt cũng tự nhiên ứa ra. Ngân không biết khấn vái điều gì chỉ thấy mình đang nghĩ về ba mẹ, nghĩ về những ngày còn nhỏ chỉ đứng xem mẹ thắp nhang, miệng thì thầm những điều không nghe được. Giờ đây Ngân cũng vậy, Ngân nói những điều mà nếu ba mẹ có đâu đó trong khói nhang, trong gió thoảng qua mới nghe được. Ngân nói với ba mẹ phù hộ cho con cháu bình an, mạnh khỏe.
***
Ngày thứ năm về nhà, Ngân nhận điện thoại của Nhàn “nghe nói về rồi sao không hú tui ha?”. Hai người hi ha mấy câu rồi hẹn nhau đi cà phê hôm sau. Cái quán cà phê quen thuộc mà lần nào về Ngân cũng hẹn hò với bạn nằm trên góc đường chỉ cần thêm mấy bước chân là ra tới biển. Hai người chọn cái bàn sát bức tường thấp. Từ đây có thể nhìn thấy hai làn xe xuôi ngược chạy trên con đường ngang biển có dải phân cách là những bụi hoa vàng rực rỡ. Ngồi ở chỗ này là hưởng trọn những làn gió biển mặn mà mùi biển, gió biển chiều cuối năm lồng lộng để giọng nói hai người chỉ đủ hai người nghe.
Lâu lắm mới gặp nhau một lần nên hai người có quá trời chuyện để nói với nhau, không có chuyện gì quan trọng, chỉ là nói về những việc đã làm trong một năm qua có vui, có buồn. Cũng may là chuyện vui nhiều hơn chuyện buồn. Nhàn nói, bây giờ mà phải nói toàn chuyện buồn thì đau lòng ha. Ngân mỉm cười và chợt thấy lòng miên man buồn: “Cũng có chuyện không vui nè, nghe không?”. Nhàn nhìn vào đôi mắt chợt sững lại của bạn, giọng nói dường như nhỏ lại một chút: “Có chuyện gì à?”. Ngân im lặng một thoáng và giọng nói như một tiếng thở dài: “Mấy đứa nhỏ muốn bán nhà”.
- Sao vậy?
- Chia nhau.
Nhàn hơi sững người, không biết nói gì thêm vì trong mắt bạn, Nhàn thấy đẫm sâu một nỗi buồn giống mình đã từng. Ngôi nhà ấy của cha mẹ để lại, dù không phải nhà xưa nhưng Ngân vẫn muốn giữ lại mảnh đất như chút kỷ niệm của cha mẹ. Hồi ngôi nhà quá cũ, chị em Ngân đã chung tay xây lại nhà để vẫn còn nơi chốn cho anh chị em gặp nhau, bao nhiêu năm nay thấy mọi thứ an ổn, Nhàn cũng mừng. Ngôi nhà ấy không phải của Nhàn nhưng bên cạnh đó là nhà cũ của cô. Những năm tháng khó khăn trước đây ba mẹ của Nhàn đã bán nhà ngôi nhà cũ và nhà của Ngân giống như là sự níu kéo của Nhàn mỗi khi đi ngang con phố cũ. Ngày xưa hai nhà ở sát với nhau, chỉ ngăn cách bằng cái hàng rào kẽm gai mong manh, nhà này làm gì nhà kia đều biết. Hai ngôi nhà là cả một thanh xuân của hai người, lớn lên cùng nhau, học chung một lớp, có chung với nhau kỷ niệm từ thời thơ dại. Cho đến khi lên đại học hai người mới có con đường riêng của mình.
Nếu lâu không gặp thì chuyện cũ vẫn có thể nhắc lại một lần, bởi vì không ai quên. Nhàn vẫn nhớ cái hàng rào kẽm gai mà hai đứa từ hồi nhỏ xíu phải với tay mới lấy được thứ gì đó, tỉ như mấy trái chùm ruột Ngân mới nhờ người lớn hái cho. Cái hàng rào kẽm gai đó nếu biết nói thì sẽ kể được những chuyện mà hai người con gái mới lớn hay thầm thì với nhau, tỉ như có đứa nào lần đầu nhận được thư bạn trai. Nếu kể lại Ngân sẽ nhắc về khoảng sân trước nhà Nhàn, cái sân bằng xi măng dễ dàng dùng phấn vẽ để chơi ô ăn quan, hoặc chơi trò ú tìm. Không có chuyện gì ghê gớm nhưng những câu chuyện vặt vãnh ấy là những lúc hai người cười đến chảy nước mắt vì thời thơ dại của mình quá đỗi dễ thương.
Bây giờ nghe nói ngôi nhà lại sẽ bị bán đi, Nhàn nghe chạnh lòng như năm nào ngôi nhà cũ của ba má mình thuộc về người khác. Lý do bán nhà nghe cũng đau lòng, con cháu cần được nơi chốn riêng tư thuộc về mình là điều không thể trách. Ngân nói, mình cứ tưởng khi trưởng thành, khi đã lăn lộn với cuộc đời ai cũng sẽ cần có nơi trở về để gần gũi với anh chị em. Nhà là nơi để hoài niệm về cha mẹ về những ngày mọi người từng sống ở đây, đã cùng lớn lên để mà thương yêu nhau như đã từng hồi còn nhỏ. Hóa ra không phải vậy.
- Ngân tính gì chưa?
- Ngôi nhà ấy Ngân đứng tên và trong di chúc của ba mẹ là không được bán khi không có sự đồng ý của tất cả anh chị em. Nhưng bây giờ chỉ có mình là người chưa đồng ý.
- Nghĩa là năm nay Ngân về sớm vì chuyện bán nhà phải không?
Ngân không gật cũng không lắc chỉ mỉm cười, không trả lời câu hỏi của Nhàn, Ngân nói thật thong thả:
- Cho đến tận bây giờ có những khi trở giấc nửa đêm, nhìn những bóng cây ngoài cửa sổ mình bỗng không nhận ra mình đang ở đâu. Trong lòng mình lúc nào cũng nghĩ nhà mình chính là ngôi nhà cũ của ba má, nơi mình được sinh ra và lớn lên. Làm sao có thể mất đi.
Nhàn cũng không biết nói gì, hai người nhìn ra đường, nơi những hàng cây bàng phía biển đang bắt đầu thay lá mới, những chiếc lá đỏ rơi phủ đầy lề đường, chiều nay người ta chưa kịp quét.
***
Ngày 29 Tết cuối cùng cũng đến. Năm nay, tháng Chạp chỉ có 29 ngày nên đêm nay sẽ là đêm Giao thừa. Nghe nói còn nhiều năm tiếp theo cũng sẽ không có ngày 30 Tết, một năm có 365 ngày, chỉ thiếu mỗi một ngày mà cũng thấy như là mất mát. Con người mình cũng kỳ, thứ gì cũng vậy, khi đang có không thấy quan trọng, chỉ khi mất đi lại thấy lòng mình tổn thất nặng nề.
Chiều 29 Tết, mọi chuẩn bị trong nhà đã hoàn tất, Ngân một mình chạy xe quanh quanh những con phố quen. Từ ngày xưa, Ngân vẫn thích như thế, ngày cuối năm là muốn ra đường nhìn mọi người mang Tết về nhà. Những dòng xe xuôi ngược chở những chậu hoa mai, hoa cúc chen chúc vội vã như sợ không kịp với ánh mặt trời đang nghiêng vội về phía núi. Cứ vậy mà thấy vui, cứ vậy mà thấy nhớ lại tất cả những mùa tết đã qua trong đời mình và càng thấy rằng mình không nên đánh mất thứ gì từng có được.
Chị em Ngân giữ nguyên nếp nhà có từ khi còn ba mẹ, bữa cơm tất niên vẫn dọn vào buổi chiều cuối của năm. Mấy anh chị em thắp nhang trước bàn thờ ông bà, trong lòng Ngân là tất cả ký ức cũ kỹ của thời gian còn ba mẹ, tự nhiên ước mơ lúc này giá như ba mẹ vẫn đang ở đây. Sau bữa ăn mấy anh chị em ngồi lại ở phòng khách, trước mặt mỗi người không phải là ly bia hay nước ngọt như hồi còn nhỏ. Trên tay mỗi người là tách trà còn vương hơi nóng, trong lòng Ngân bỗng dâng lên một tình yêu thương không giải thích được.
Ngân nhận ra dù khi lớn lên tính cách mỗi người có thể khác đi, đã có những suy nghĩ khác nhau, nhất là phía sau mỗi người là gia đình nhỏ của riêng mình, nhưng tình cảm gia đình vẫn ở trong tim. Là chị lớn trong nhà, Ngân sẽ cùng người em trai lớn giữ lại ngôi nhà bằng cách hai chị em chia đều số tiền cho mọi người theo đúng giá bán thỏa thuận. Cô em thứ năm là người quản lý nhà cũ để anh chị em có nơi chốn quay về.
Đêm Giao thừa, khi các anh chị em đã về nhà riêng, ngôi nhà cũ trở nên rộng thênh thang, chỉ còn lại Ngân và cô em thứ năm. Hai chị em ngồi trên bậc thềm nhìn chiếc bàn nhỏ giữa sân, bên trên là đĩa trái cây với bình bông Glayeul đỏ, ở giữa thêm hai dĩa bánh tét với những khoanh bánh tròn như cái mặt cười. Hai chị em không nhìn nhau, nhưng biết rất rõ là họ đang có cùng một suy nghĩ. Thời gian qua đã lâu, mọi điều khác đi đều là tự nhiên, Ngân chỉ cảm thấy may mắn là cuối cùng giữ lại được nhà của ba mẹ. Những mùa tết, những ngày vui nào đó nhà cũ sẽ vẫn rộn ràng tiếng cười, giọng nói, ấm áp như ngày xưa vẫn thế.
Lòng Ngân đầy ắp bình yên và nghĩ rằng dù phải đi đến bất cứ nơi đâu, nếu cảm thấy mệt mỏi đều có thể về nhà...
Lưu Cẩm Vân