Ảnh minh họa.
Hai mươi tháng Chạp, lòng chị Vân như lửa đốt, đứng ngồi không yên. Giáp Tết đã bận thì chớ nhưng đầu óc, chân tay lại chẳng muốn làm gì, chỉ muốn về quê... 5 năm không về quê ăn Tết, không được gặp mẹ, chị vừa thấy có lỗi, vừa xót xa. Nghĩ đến câu: “Đường về quê mẹ xa xa lắm/ Mà kẻ đi về chỉ một tôi”, Vân bất giác ngồi thụp xuống giữa vườn cà phê khóc. Ánh nắng phương Nam chảy tràn trên những ruộng cà phê xanh tốt, khỏe mạnh, bỏng rát.
Hơn ba chục năm trước, trong một lần đi khai thác đá, bố Vân không may bị tai nạn mất. Ngày đưa bố ra đồng, mưa như trút nước. Mẹ mê man không đủ sức tiễn bố đoạn đường cuối. Một mình Vân dắt díu theo hai em đưa bố ra đồng. Bố mất đột ngột làm mẹ sốc nặng, nằm bệt suốt một thời gian dài. Sau bận ấy, mẹ gầy rộc, người chỉ còn một dúm, đầu óc lúc nào cũng lơ mơ...
Hằng ngày, cứ sáng tinh mơ, bà ngoại từ xóm trên chống gậy xuống nhà gọi bốn mẹ con dậy, đưa cho Vân một mớ tiền lẻ rồi dặn dò việc chợ búa, cơm nước cho cả nhà. Một tay cắp cặp, một tay dắt em, hôm nào Vân cũng là người đến lớp muộn nhất. Trưa học xong, Vân ba chân bốn cẳng đón em, về nhà cơm nước. Những ngày ấy, nghĩ lại, Vân cũng không hiểu sức mạnh nào khiến một đứa trẻ “ăn chưa no, lo chưa tới” có thể đứng ra cáng đáng gia đình. Chỉ là, mỗi lần về nhà dù rất mệt, rất bực nhưng nhìn mẹ nằm lọt thỏm góc giường, mọi cảm xúc của Vân liền tan biến.
Một đêm muộn, bà ngoại chống gậy xuống nhà, gọi bốn mẹ con Vân lại. Bà ngồi giữa nói:
- Mẹ già rồi, chân đau, lại còn đang ở với vợ chồng thằng Thanh nên không thể đỡ đần nhà chúng mày được nhiều. Mẹ cái Vân à, con là mẹ của ba đứa trẻ. Hãy nhìn vào cái Vân, cái Vy, thằng Tú mà sống. Cái Vân nó đã làm thay việc của con một thời gian rồi. Con phải về đúng vị trí và để cho nó có thời gian học hành. Chúng ta không thể chìm đắm mãi trong một nỗi đau thương và khiến mình kiệt quệ theo. Nếu con không tỉnh ra, bố bọn trẻ cũng không yên lòng được đâu.
Vân ngồi ôm lấy mẹ, con Vy, thằng Tú quấn hai bên vai, mẹ tựa vào bà. Trên nóc nhà, gió mùa Đông bắt đầu thổi ràn rạt.
Sau đó, mẹ dường như đã… tỉnh ra. Giáp Tết, mẹ gọi cậu Thanh xuống, nhờ cậu chặt bỏ hàng rào cây, xây mới tường rào. Mẹ bảo với cậu:
- Tôi có ít gạch đóng từ hồi bố nó còn sống, giờ lấy ra xây tường rào cậu ạ. Cái hàng rào cây này, bố nó muốn bỏ từ lâu rồi mà tôi cứ tiếc những cây duối đang đẹp. Nhưng giờ chỉ có mấy mẹ con, thôi xây lại cho nhà cửa nó chắc chắn, an toàn mà nhìn nó cũng quang quẻ hơn...
Mẹ phụ hồ, cậu Thanh xây, năm ngày sau thì tường rào xong. Cậu Thanh còn cẩn thận về nhà lấy ít vôi trắng quét lưng chừng hai phần tường. “Khánh thành” công trình, mẹ gọi cả mấy chị em lại trước ban thờ, thắp nén hương, lầm rầm khấn: Mình ơi, mình xem tường rào em mới xây xong đẹp không, chắc chắn không? Những gì mình chưa làm được, em sẽ thay mình, cố gắng hoàn thiện hết nhé. Mình cứ yên tâm ạ! Em chỉ mong mình luôn phù hộ, độ trì cho mẹ con em khỏe mạnh thôi…
Vân đứng bên cạnh cũng lẩm bẩm theo: Bố đừng lo lắng gì cả, con cũng sẽ thay bố…
Chỉ mới nói được đến đấy, Vân nghẹn luôn. Tết năm đó, không biết mẹ chạy vạy, đổi chác thế nào nhà vẫn có ít gạo nếp, cân thịt. Chiều 30, bốn mẹ con trải chiếu ra đầu hè gói bánh chưng. Những chiếc lá dong óng mướt được cắt đều tăm tắp hai đầu lá. Thằng Tú tò mò hỏi đi hỏi lại, mẹ ơi, cậu chặt lá dừa cho nhà mình từ lúc nào thế? Cái khuôn bánh chưng này to nhỉ? Mà con thấy nhà khác gói bánh chưng có nhiều thịt hơn nhà mình. Cái Vy thì nức nở, mùi hành thơm, gạo thơm thế. Nó còn bảo, chưa gói, chưa luộc mà đã thấy… ngon rồi. Tiếng cười nói râm ran khắp nhà.
Mười lăm tuổi, đêm Vân không sao ngủ được, cứ trằn trọc mãi. Sắp thi tốt nghiệp trung học cơ sở rồi nhưng nếu học lên thì mẹ lấy đâu ra tiền cho Vân đi học. Còn hai đứa em nữa chứ. Trường ở xa, riêng chuyện đi lại đã phải tính toán rồi. Nhà có nhõn một cái xe đạp cà tàng, hằng ngày mẹ rong ruổi đạp khắp các làng xã đi làm thuê làm mướn. Cấp 1, cấp 2 học trường làng còn đi bộ được. Còn giờ lên cấp 3, trường xa, không thể đi bộ và cũng không xin đi nhờ xe bạn mãi được. Nhưng nếu không đi học thì không có tương lai, không giúp đỡ được gì cho mẹ, cho em… Vân cố nén tiếng thở dài thổn thức. “Đọc” được lòng con gái, bên cạnh mẹ trào nước mắt, ôi chao, thương con tôi quá, đến cả một tiếng thở dài cũng không dám thở to nữa...
Một ngày giữa trưa nắng, mẹ hai tay dắt hai xe đạp, từ ngoài cổng hò thằng Tú giục mở cửa. Chị em Vân chạy ào ra giúp mẹ dắt xe vào nhà. Lau vội mồ hôi trên trán, mẹ bảo, con Vân không phải lo chuyện xe cộ đi học nhá, xe đây này. Mẹ nói rồi đi thẳng vào nhà uống nước. Đêm đến đợi các em ngủ say Vân mới thỏ thẻ hỏi:
- Mẹ lấy đâu tiền mua xe ấy?
- Mẹ mua rẻ của nhà bác Phú.
- Sao mẹ lại mua rẻ được của bác Phú? Vân bật dậy giữa đêm, giọng căng cứng.
- Thì là vì mẹ đi làm thuê cho bác bao năm, bác có cái xe không dùng đến lại biết rõ hoàn cảnh nhà mình nên bác bán rẻ cho thôi.
- Chứ không phải bác có tình ý gì với mẹ à?
- Con nói gì thế, con nghe ai nói linh tinh cái gì à?
- Con không đi cái xe ấy đâu. Mẹ thích thì lấy mà đi… Vân dằn dỗi quay mặt vào tường. Ngày hôm sau Vân không còn thấy chiếc xe đạp lạ ở trong nhà. Mẹ cũng không nhắc đến tên bác Phú một lần nào nữa. Mẹ bảo Vân đi chiếc xe mẹ hay đi, mẹ mượn tạm cái xe hỏng của nhà cậu Tứ về nhờ người sửa lại rồi đi. Mẹ còn bảo, không phải lo gì về mẹ, lo học hành thôi.
Ngày nhận giấy báo trúng tuyển đại học, Vân giấu luôn tờ giấy báo của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, đưa cho mẹ xem tờ giấy báo của Trường Trung cấp Nông lâm ở trên tỉnh. Mẹ hỏi luôn:
- Trường sư phạm chưa có à?
- Chắc trượt rồi mẹ ạ, không thấy có giấy báo. Vân trả lời một lèo. Nghĩa ngợi một lúc mẹ nói:
- Cả làng này cũng chưa thấy ai học Trung cấp Nông lâm. Con vào học rồi về nhà giúp mẹ cấy lúa, nuôi lợn “lớn nhanh như thổi”, nhà ta chả mấy chốc giàu. Vân cười sang sảng: Mẹ nói quá chuẩn. Nửa đêm, Vân lấy tờ giấy báo điểm giấu từ sáng để lên ban thờ, ngồi ngay ngắn phía dưới “nói chuyện” với bố: Con làm đúng bố nhỉ, nếu con đi học ở Hà Nội, mẹ sẽ phải vất vả hơn. Mà bốn năm thì lâu quá. Con Vy với thằng Tú cũng đang lớn dần lên. Mẹ đã nuôi con, con sẽ nuôi em…
Làng xóm xì xầm những tiếng bàn tán nho nhỏ về “người yêu” của Vân, cái anh chàng người miền Nam làm ở trên huyện cùng với Vân. Mẹ nghe được cả, cười cười ướm lời con gái:
- An nó đẹp trai lại chân thành. Nhưng nhà ở hơi xa nhỉ?
- Vâng.
Hai mẹ con lặng đi hồi lâu không nói gì nữa. Cũng từ bữa đó, đêm đêm nhà Vân vắng một bóng người hay lại qua. Vân cũng ít cười hơn. Thỉnh thoảng mẹ còn nhìn thấy con gái lén lau nước mắt. Tối muộn Vân mới về đến nhà, trong nhà hình như thoáng thấy có bóng người. Mẹ gọi:
- Vân, vào nhà luôn đi con.
Vân sững sờ, An đang ngồi đối diện với mẹ. Mẹ gọi An xuống:
- An đã nói rõ tình hình cho mẹ nghe. Ước mơ lớn nhất đời mẹ là được nhìn thấy các con của mình hạnh phúc, vui vẻ. Miễn cái Vân nó vui, hạnh phúc là mẹ toại nguyện. Vân, mẹ vẫn bảo với con là không phải lo cho mẹ mà. Bây giờ liên lạc cũng dễ, mẹ còn có các em, còn có người thân, bà con xóm giềng... An, Vân nó đã vất vả nhiều rồi, con hãy đối xử tốt với nó nhé… Mẹ đồng ý…
Vân chạy ào sang ghế bên kia ôm lấy mẹ thút thít. Ngày cưới Vân, mẹ bảo say tàu xe lắm, không đi xa được, sẽ vào thăm các con sau. Vân không dám quay người nhìn mẹ, chỉ lén nhìn qua gương xe. Lúc này, cô chỉ muốn ào xuống, nắm lấy bàn tay đang vẫy mãi của mẹ.
Vài năm đầu lấy chồng, năm nào Vân cũng một, hai lần ra Bắc thăm mẹ, ăn Tết cùng với mẹ. Nhưng từ khi những đứa trẻ ra đời, vợ chồng cô bận hơn. Những ngày cận Tết cũng là thời điểm vườn cà phê của vợ chồng Vân vào vụ thu hoạch, cô không tài nào thu xếp được. Có những năm, ngẩng mặt nhìn gió heo heo, Vân mới giật mình nhớ ra đã là tháng Chạp, Tết nhất đến nơi rồi. Vội vã gọi điện cho mẹ, Vân phi xe ào ra chợ mua thêm lỉnh kỉnh đồ, đóng thùng lớn thùng bé gửi theo xe ra Bắc, cứ như để xoa dịu những áy náy trong lòng. Mấy năm nay, năm thì ốm, năm thì cả nhà chồng tổ chức đi du lịch, năm thì thu hoạch cà phê, điều… Vân lần lữa với lời hứa về quê ăn Tết cùng mẹ.
Nhưng hễ nghe tiếng pháo đì đùng đâu đó, cảm giác nhớ nhà, nhớ không khí Tết ngoài Bắc lại quay quắt trong Vân. Cô đoán, giờ này chắc trên cái bếp “dã chiến” cậu Tú bắc tạm ở chái nhà, nồi bánh chưng đang sôi lục bục. Bọn trẻ con trải chiếu ngay bên bếp lửa tránh rét, chốc chốc lại ném những củ sắn, củ khoai vào than hồng chờ chín ăn đêm ngồi trông bánh. Trong nhà, cậu Tú đang xoay lại cành đào, vòng mấy sợi đèn nháy xanh đỏ quấn từ gốc đến ngọn cây. Chỉ chốc nữa thôi, mâm cơm cúng tất niên nóng hổi ú ụ thịt cá, dưa hành, bánh trái cũng sẽ được bày nghiêm cẩn trên ban thờ… Cả nhà quây quản đầy đủ cả… chỉ thiếu Vân.
- Em nhớ mẹ, nhớ Tết ở quê à? Năm nay vợ chồng mình đã có lịch về rồi nhỉ, nhưng trận lụt vừa rồi tệ quá. Chỉ mấy ngày mà tan hoang hết cả. Sau lụt còn bao việc phải lo, nhỡ cả kế hoạch về quê của mình.
- Vân lặng yên không nói gì. Vài ba ngày nữa là Tết rồi mà cả một vùng quê bạt ngàn cà phê, điều xơ xác quá. Để lại chồng một mình xoay xở lúc này Vân thấy không đành.
- Không sao anh ạ, ra Tết ta về sau, lo khắc phục vườn cái đã. Vừa nói Vân vừa cười, nụ cười méo mó của vợ khiến An xót xa.
- Thôi thì đằng nào cũng mất trắng rồi. Đất cũng cần có lúc nghỉ ngơi, cây cũng cần có thời gian phục hồi, vợ chồng ta về ăn Tết với mẹ đi. Anh cũng nhớ, cũng thèm cái không khí Tết ngoài Bắc, muốn được ra hưởng cái lạnh tê tái của mùa Đông miền Bắc. Không bàn nữa. Em vào thu xếp đồ đoàn cho cả nhà, quê hương thẳng tiến nha. An lôi tay vợ đứng dậy.
Qua cửa kính máy bay, Vân nhìn thấy một vùng cà phê rộng lớn bị lũ quật gãy rạp nhưng đâu đó vẫn lấp ló những mảng màu xanh. Lòng Vân bừng lên hi vọng lẫn háo hức. Trước mắt, cứ về quê ăn Tết đã. Mẹ ơi, Vy ơi, Tú ơi… đợi con, đợi An, đợi các cháu nhé... Tết đoàn viên đã ở trong lòng Vân tự lúc nào.
Truyện ngắn của Nguyễn Thị Hoa Xuân