Tôi và Thủy quen nhau qua mai mối. Lúc đó, cô ấy đã mang thai hơn hai tháng. Nghe thì lạ, nhưng thật ra cả hai chúng tôi đều là những người từng đi qua đổ vỡ. Tôi ly hôn sau bốn năm chung sống không con cái, còn Thủy bị người yêu bỏ rơi ngay khi biết mình có thai.
Ấy vậy mà, lần đầu gặp, tôi đã bị ánh mắt và nụ cười bình thản của Thủy làm cho xao xuyến. Không than khóc, không tỏ ra đáng thương, Thủy chỉ nhẹ nhàng nói: “Em không mong gì nhiều, chỉ muốn tìm một người sẵn sàng làm cha đứa bé và thương em thật lòng.”
Tôi suy nghĩ rất lâu, rồi quyết định hẹn hò.
Vài tháng sau, tôi theo Thủy về nhà cô ấy ở ngoại ô thành phố, cũng coi như ra mắt gia đình. Trên đường đi, cô nắm tay tôi, ngập ngừng: “Anh đừng bất ngờ nếu ở nhà em có vài chuyện hơi… đặc biệt.”
Tôi mỉm cười. Với tôi lúc đó, yêu một người đang mang thai đã là điều “đặc biệt” rồi, còn gì khiến tôi chùn bước được nữa? Nhưng tôi đã nhầm.
Ngay khi bước vào phòng khách, mắt tôi như dán chặt vào một bức ảnh cũ treo giữa nhà. Trong ảnh là một cặp vợ chồng trẻ cùng một bé trai tầm 3-4 tuổi. Điều khiến tôi chết lặng là khuôn mặt cậu bé ấy… giống tôi đến kỳ lạ.
Ảnh minh họa.
Tôi đứng sững. Thủy tái mặt, không nói nên lời. Thấy tôi chưa hiểu chuyện, mẹ cô mới chậm rãi kể: “Đó là anh trai sinh đôi của con rể bác. Nó mất tích năm ba tuổi, tìm khắp nơi không ra, chỉ còn tấm ảnh ấy làm kỷ niệm.”
Tay tôi run lên. Tôi sinh ra ở một vùng quê khác, là trẻ mồ côi, lớn lên trong trại trẻ rồi được một cặp vợ chồng hiếm muộn nhận về nuôi. Từ nhỏ tôi luôn thắc mắc về nguồn gốc của mình, nhưng chẳng có gì ngoài năm sinh và vài mẩu giấy mờ nhòe.
Khi tôi kể lại câu chuyện của mình, cả nhà Thủy chết lặng. Thủy siết tay tôi, run run: “Anh… có khi nào…”
Ngay hôm sau, tôi được gia đình cô ấy đưa đi xét nghiệm ADN. Đó là khoảng thời gian hồi hộp nhất trong đời tôi. Đêm đến, Thủy tựa đầu vào vai tôi, tay đặt lên bụng thì thầm: “Em không biết kết quả thế nào, nhưng dù ra sao em và con vẫn sẽ bên anh.”
Tôi siết chặt tay cô. Lúc đó, lần đầu tiên tôi hiểu thế nào là một gia đình, không chỉ là máu mủ, mà còn là sự đồng hành, yêu thương và tin tưởng.
Vài tuần sau, kết quả ADN xác nhận tôi chính là đứa bé bị mất tích năm xưa. Sau 30 năm, tôi tìm lại được gia đình ruột thịt của mình. Ngày gặp lại mẹ đẻ, bà ôm tôi thật chặt, nước mắt rơi lã chã. Tôi cũng không kìm được, bật khóc như một đứa trẻ.
Thủy đứng bên cạnh, ánh mắt rưng rưng. Dù bụng bầu nặng nề, cô vẫn ở bên tôi suốt hành trình tìm lại thân phận. Cô không chỉ cho tôi một mái ấm mới, mà còn giúp tôi tìm lại gốc rễ đã thất lạc suốt mấy chục năm.
Chúng tôi quyết định cưới sớm hơn dự định. Trong ngày cưới, Thủy rạng ngời trong chiếc váy trắng dù bụng đã lộ rõ. Mẹ tôi – người mẹ ruột tôi mới đoàn tụ – nắm tay Thủy thì thầm: “Cảm ơn con đã mang thằng bé về cho bác.”
Hôn nhân của chúng tôi không bắt đầu từ sự hoàn hảo, mà từ những tổn thương. Nhưng chính những vết thương ấy đã khiến tình yêu lớn hơn. Tôi thương Thủy vì cô đã dũng cảm giữ lại đứa bé, dù biết sẽ đơn độc. Cô cũng thương tôi vì tuổi thơ không trọn vẹn và những tháng năm mù mờ gốc gác.
Vài tháng sau, Thủy sinh con. Tôi nắm tay cô trong phòng sinh, nhìn mồ hôi lăn trên trán vợ mà lòng thắt lại. Khi tiếng con khóc cất lên, tôi òa khóc. Đó là lần đầu tiên trong đời, tôi cảm nhận trọn vẹn niềm hạnh phúc khi được làm cha.
Giờ đây, tôi có một mái ấm nhỏ, một người vợ hiền, một đứa con kháu khỉnh và cả gia đình ruột thịt đã tưởng chừng vĩnh viễn mất dấu. Cuộc sống có thể lấy đi của ta rất nhiều: tuổi thơ, thân phận, những khởi đầu bình thường… Nhưng chỉ cần còn yêu thương, hạnh phúc sẽ tìm cách quay trở lại.
Và tất cả đã bắt đầu… từ một bức ảnh cũ treo trên tường.
Hạ Vy (t/h)