Thiết bị quân sự trong lễ diễu binh kỷ niệm Ngày Quân đội tại Tehran (Iran) ngày 18/4/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Theo Globes (en.globes.co.il) - phiên bản tiếng Anh của tờ báo kinh tế hàng ngày lâu đời nhất tại Israel, sau hơn 4 tuần giao tranh, Iran đã giảm tần suất phóng tên lửa đạn đạo nhắm vào Israel so với những ngày đầu cuộc xung đột. Tuy nhiên, trong vài tuần trở lại đây, Iran vẫn duy trì tần suất phóng trung bình từ 10 đến 15 tên lửa mỗi ngày. Đây dường như là một chiến lược được tính toán kỹ lưỡng. Khả năng phục hồi của Iran, bất chấp việc một nửa số bệ phóng và kho tên lửa đạn đạo bị phá hủy, vẫn dựa trên các căn cứ tên lửa kiên cố được xây dựng sâu dưới lòng đất trong nhiều thập kỷ.
Hệ thống "thành phố tên lửa" dưới núi đá granit
Theo cuộc điều tra mới đây của CNN, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã xây dựng gần 30 "thành phố" tên lửa ngầm sâu trong các ngọn núi đá granit. Các cơ sở này bao gồm nhiều kho chứa tên lửa được gia cố bằng bê tông, hàng chục đường hầm thoát hiểm kết nối bằng tàu hỏa và có những cánh cửa kiên cố nhằm bảo vệ khỏi các cuộc tấn công trên không lẫn xâm nhập trên bộ.
Cuộc điều tra xác định được ít nhất 27 căn cứ ngầm với 107 đường hầm có lối ra. Theo Viện Nghiên cứu Alma (Israel), 77% các lối ra đã bị máy bay Israel và Mỹ tấn công trong 3 tuần đầu tiên. Tuy nhiên, chỉ trong vòng một hoặc hai ngày, các phương tiện kỹ thuật đã xuất hiện gần các lối vào để khôi phục nhanh chóng. Điển hình như căn cứ gần Yazd ở miền Trung Iran đã bị đánh bom 2 lần trong tuần đầu và thêm một lần vào tuần trước, nhưng thiệt hại bên trong cấu trúc vẫn chưa rõ ràng.
Tiến sĩ Amichai Mittelman, chuyên gia về đường hầm tại Đại học Ariel, cho biết các công trình này được đào sâu vào lòng núi từ vài chục đến hàng trăm mét. Lớp đá granit dày 50-100 mét khiến ngay cả bom hạng nặng cũng khó phá hủy.
"Việc bắn các loại bom xuyên hầm như GBU-57 được thả xuống các cơ sở hạt nhân trong Chiến dịch Búa Đêm hồi tháng 6 năm ngoái sẽ gặp khó khăn trong việc xuyên thủng lớp đá bên trong núi... ngay cả trong trường hợp một quả bom khác được thả vào cùng một vị trí do quả bom đầu tiên tạo ra", Tiến sĩ Mittelman nhận định.
Số liệu từ Viện Khoa học và An ninh Quốc gia thuộc Đại học Tel Aviv cho thấy tính đến đầu tuần, khoảng 200 bệ phóng của Iran đã bị phá hủy. Tuy nhiên, 120 bệ phóng vẫn còn nguyên vẹn và 135 bệ khác có thể hoạt động trở lại nếu địa điểm bị phá hủy được khôi phục.
Chiến thuật ngụy trang và phản ứng nhanh
Iran đã chuẩn bị sẵn cho kịch bản bị tấn công bằng cách xây dựng nhiều lối thoát hiểm cho mỗi "thành phố" tên lửa. Khi một lối bị vô hiệu hóa, phương tiện chở tên lửa sẽ được chuyển hướng sang lối khác. Hệ thống này còn bao gồm: Nhiều lối vào giả không dẫn vào đường hầm, các lối vào được ngụy trang giống địa hình tự nhiên của núi, đội ngũ kỹ sư chuyên nghiệp trực bên trong để khôi phục lối vào ngay sau cuộc tấn công và khả năng phóng tên lửa từ lòng đất.
Năm 2020, Iran công bố hệ thống phóng tên lửa đạn đạo tiên tiến cho phép chuẩn bị phóng trực tiếp từ đường hầm sâu, được cho là miễn nhiễm với các cuộc không kích. Tehran cũng từng tiết lộ khả năng phóng tên lửa Emad (tầm bắn 2.000 km) từ lòng đất. Theo báo cáo từ phía Iran, sự kết hợp giữa đường sắt và hệ thống nâng hạ cho phép họ phóng 5 tên lửa liên tiếp.
Tuy nhiên, chuyên gia Tal Inbar từ Liên minh Phòng thủ Tên lửa (MDAA) lưu ý rằng trong chiến dịch "Lời hứa chân thật 4" hiện tại, chưa có tài liệu nào ghi nhận việc phóng từ dưới lòng đất. Các tên lửa bắn vào Israel vẫn được đưa ra khỏi khu phức hợp bằng xe tải trước khi phóng, điều này tạo ra một điểm yếu nhất định.
Về hệ thống hậu cần, Tiến sĩ Mittelman cho biết Iran đã lắp đặt nhiều lỗ thông gió, ống dẫn và quạt nén không khí cùng hệ thống điện dự phòng để tránh tình trạng thiếu không khí bên trong. Dù đây thường là điểm yếu của các công trình ngầm, nhưng với quy mô của các "thành phố" tên lửa này, hiệu quả của việc tấn công vào hệ thống thông khí vẫn còn gây nghi vấn.
Đối với các đơn vị bộ binh, chuyên gia Inbar đánh giá các căn cứ này cực kỳ khó xâm nhập do có nhiều khúc cua, cửa sập và tường dày, ngăn chặn các phản ứng dây chuyền kể cả khi bị tấn công bằng vũ khí hạng nặng. Việc đánh chiếm đòi hỏi phải gửi quân đến từng căn cứ trong số hàng chục cơ sở, một nhiệm vụ rất khó thành công.
Các chuyên gia cũng kết luận đây là những công trình được thiết kế bởi những kỹ sư giỏi nhất của Iran, những người đã tính toán đến mọi kịch bản bị tấn công trong nhiều năm qua.
Công Thuận/Báo Tin tức và Dân tộc