Việc chiến dịch "Dự án Tự do" đột ngột bị đình chỉ chỉ sau hai ngày đã làm lung lay niềm tin vào khả năng của Mỹ trong việc bảo đảm an toàn cho tuyến hàng hải chiến lược này, theo nhận định của Jennifer Parker, giáo sư quốc phòng kiêm cựu sĩ quan hải quân.
"Dự án Tự do" của ông Trump chỉ kéo dài vỏn vẹn hai ngày. Nhiệm vụ hộ tống tàu thuyền qua eo biển Hormuz của Mỹ mới chỉ hỗ trợ được hai tàu rời Vịnh Ba Tư trước khi bị tạm dừng hôm 5/5.
Iran đã làm gián đoạn tuyến hàng hải chiến lược này - nơi vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu mỏ toàn cầu - nhằm tạo đòn bẩy trong cuộc chiến hiện nay. Trước tác động lớn đối với kinh tế thế giới, một câu hỏi tưởng như hiển nhiên được đặt ra: Vì sao Hải quân Mỹ, lực lượng hải quân mạnh nhất thế giới, không thể đơn giản khôi phục hoạt động lưu thông an toàn qua eo biển Hormuz?
Các chuyên gia cho rằng câu trả lời phức tạp hơn nhiều so với những tuyên bố cứng rắn từ cả hai phía, theo CNA.
Niềm tin vào eo biển Hormuz đang suy giảm
Bất chấp các tuyên bố chính trị hay tiêu đề báo chí, eo biển Hormuz hiện không hoàn toàn “mở”, nhưng cũng chưa bị “đóng”.
Hoạt động vận tải thương mại bị đình trệ vì các chủ tàu, công ty bảo hiểm và thủy thủ đoàn không còn tin rằng khu vực này an toàn. Kể từ khi xung đột bùng phát, Iran bị cho là đã tấn công hoặc quấy rối hơn 40 tàu thương mại tại eo biển Hormuz, Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman.
Với các rủi ro liên tục xuất hiện, các tàu dầu đang tìm cách giảm sự phụ thuộc vào eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters.
Làm gia tăng bất ổn là những tuyên bố từ Tehran rằng thủy lôi đã được cài trên tuyến hàng hải thông thường qua eo biển. Lầu Năm Góc nói với các nghị sĩ Mỹ rằng hoạt động rà phá thủy lôi có thể kéo dài tới sáu tháng.
Iran cũng yêu cầu các tàu phải nộp phí để đi qua vùng lãnh hải của nước này. Trong tuần qua, xuất hiện thông tin Tehran đơn phương thành lập “Cơ quan Eo biển Vịnh Ba Tư” nhằm áp đặt các quy định vận tải mới.
Tổng hòa các yếu tố trên đã khiến lưu lượng tàu thuyền qua một trong những tuyến hàng hải nhộn nhịp nhất thế giới sụt giảm mạnh.
Địa lý đang đứng về phía Iran
Vấn đề nằm ở chỗ việc buộc eo biển Hormuz mở cửa trở lại sẽ đòi hỏi nguồn lực khổng lồ cùng chiến dịch quân sự cực kỳ phức tạp. Thách thức lớn nhất chính là yếu tố địa lý.
Vị trí của Iran dọc theo bờ bắc Vịnh Ba Tư, eo biển Hormuz và Vịnh Oman cho phép nước này sử dụng các loại tên lửa hành trình giá rẻ, UAV và xuồng cao tốc để đe dọa tàu thuyền với thời gian cảnh báo cực ngắn.
Các tàu chiến Mỹ, với sự yểm trợ của không quân, có thể tự bảo vệ mình cũng như một số nhóm tàu hộ tống hạn chế trước các đòn tấn công như vậy. Tuy nhiên, duy trì trạng thái này trong thời gian dài sẽ gây áp lực rất lớn lên thủy thủ đoàn, đồng thời nhanh chóng làm cạn kiệt kho tên lửa - vốn không thể bổ sung giữa biển.
Khoảnh khắc Iran phóng tên lửa và UAV nhằm vào chiến hạm Mỹ Iran ngày 7/5 công bố đoạn video ghi lại cảnh phóng tên lửa và UAV vào “tàu khu trục của đối thủ gây hấn” sau khi Mỹ - Iran tuyên bố đấu hỏa lực trên eo biển Hormuz.
Dù không có tỷ lệ cố định, một tàu khu trục Mỹ khó có thể bảo vệ hiệu quả quá hai hoặc ba tàu thương mại cùng lúc khi đi qua eo biển, đặc biệt trong bối cảnh các tàu dân sự gần như không có khả năng tự vệ trước UAV, tên lửa hay xuồng tấn công.
Bất kỳ chiến dịch hộ tống kéo dài nào cũng đòi hỏi mạng lưới tình báo, giám sát và trinh sát quy mô lớn trên toàn Vịnh Ba Tư, eo biển Hormuz và Vịnh Oman, đồng thời phải theo dõi sát các khu vực ven biển Iran để cảnh báo sớm nguy cơ tấn công. Các máy bay chiến đấu cũng cần duy trì tuần tra liên tục trên không, cùng trực thăng sẵn sàng ứng phó với các cuộc tập kích bằng UAV hoặc xuồng cao tốc.
Để duy trì chiến dịch lâu dài, Mỹ thậm chí có thể phải tiến hành các cuộc đột kích hạn chế của Thủy quân lục chiến nhằm vào các bệ phóng của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran dọc bờ biển hoặc trên các đảo do Tehran kiểm soát.
Rủi ro lớn, hiệu quả hạn chế
Ngay cả khi một chiến dịch hộ tống quy mô lớn khả thi, nó cũng chỉ có thể bảo đảm an toàn cho một phần nhỏ lưu lượng tàu thuyền thông thường qua tuyến hàng hải này.
Thông thường, khoảng 130 tàu đi qua eo biển Hormuz mỗi ngày. Trong khi đó, Dự án Tự do chỉ hỗ trợ được hai tàu trong hai ngày, cho thấy thực tế rằng ngay cả một chiến dịch quân sự lớn, với tàu chiến, máy bay và hệ thống giám sát hiện đại, cũng khó có thể duy trì dòng chảy thương mại bình thường.
Điều này phần nào lý giải vì sao Washington ban đầu tránh triển khai các chiến dịch hộ tống quy mô lớn trước khi công bố Dự án Tự do. Mục tiêu của chiến dịch chỉ là dẫn đường cho số lượng hạn chế tàu thuyền qua eo biển bằng tàu khu trục, hơn 100 máy bay và khoảng 15.000 binh sĩ, chứ không phải khôi phục hoàn toàn hoạt động vận tải thương mại.
Tuy nhiên, ngay cả mục tiêu hạn chế đó cũng cho thấy mức độ khó khăn rất lớn.
Các đối tác trong khu vực dường như không tin chiến dịch có thể được duy trì ở quy mô giới hạn. Dự án Tự do được cho là đã bị đình chỉ một phần sau khi Saudi Arabia từ chối cho Mỹ sử dụng không phận và căn cứ quân sự.
Động thái này nhiều khả năng phản ánh lo ngại rằng chiến dịch quân sự có thể nhanh chóng leo thang thành đối đầu trực tiếp. Iran nhiều lần cảnh báo các tàu chiến nước ngoài hộ tống tàu thương mại qua eo biển sẽ bị coi là lực lượng thù địch.
Dù triển khai tàu chiến, máy bay và hàng nghìn binh sĩ, Washington vẫn chưa thể khôi phục dòng chảy thương mại qua eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters.
Giới hạn của sức mạnh hải quân
Giữa những màn phô diễn địa chính trị, tình cảnh của các thủy thủ tàu hàng dường như bị lãng quên, với hơn 20.000 thuyền viên được cho là đang mắc kẹt tại khu vực Vịnh Ba Tư.
Một hành lang hàng hải được bảo vệ, dù giới hạn, có thể giúp thêm nhiều tàu thuyền và thủy thủ rời khỏi khu vực an toàn. Tuy nhiên, lựa chọn đó hiện gần như đã biến mất.
Họ vẫn bị mắc kẹt, không thể đi qua eo biển Hormuz vì lo ngại các cuộc tấn công từ Iran, trong khi chưa có bất kỳ mốc thời gian rõ ràng nào cho việc khôi phục hoạt động vận tải bình thường, cũng như chưa có kế hoạch tức thời nào từ Mỹ hay liên minh quốc tế nhằm giải cứu họ.
Việc Dự án Tự do đột ngột bị tạm dừng càng làm gia tăng bất ổn và có thể đã làm suy giảm niềm tin vào Mỹ. Ngay cả sức mạnh hải quân áp đảo cũng có giới hạn, và những gì đang diễn ra tại eo biển Hormuz là minh chứng rõ ràng nhất cho điều đó.
Tàu chiến có thể giúp giảm thiểu rủi ro và mang lại cảm giác an toàn, nhưng không dễ khôi phục niềm tin thương mại tại một “điểm nghẽn” hàng hải đầy tranh chấp như eo biển Hormuz.