Quang cảnh lò phản ứng hạt nhân ở Dimona, miền nam Israel. Ảnh: Timesofisrael.com
Theo tờ National (UAE) mới đây, Israel từ lâu đã được xem là quốc gia duy nhất ở Trung Đông sở hữu vũ khí hạt nhân. Dù chưa bao giờ chính thức thừa nhận điều này, chính sách "mơ hồ hạt nhân" của Israel đã trở thành một phần không thể thiếu trong chiến lược an ninh quốc gia của họ, tạo ra một lợi thế răn đe đáng kể trong một khu vực đầy biến động.
Bức màn bí mật về kho vũ khí hạt nhân
Israel chưa bao giờ công khai thừa nhận việc sở hữu vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, các tổ chức nghiên cứu quốc tế uy tín đã đưa ra những ước tính đáng kinh ngạc. Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) vào tháng 1 năm ngoái đã ước tính rằng Israel có khoảng 90 đầu đạn hạt nhân. Không chỉ vậy, theo Trung tâm Kiểm soát và Không phổ biến vũ khí hạt nhân và Sáng kiến Đe dọa hạt nhân, Israel còn được cho là sở hữu đủ vật liệu phân hạch để sản xuất thêm hàng trăm đầu đạn nữa.
Tờ National lưu ý phần lớn thông tin về năng lực hạt nhân của Israel đều tập trung vào Trung tâm Nghiên cứu Hạt nhân Negev, một cơ sở bí mật nằm gần thị trấn Dimona ở phía Nam Israel, thuộc sa mạc Negev. Chương trình hạt nhân của Israel được khởi xướng từ năm 1952 với việc thành lập Ủy ban Năng lượng Nguyên tử. Từ những năm 1960, cơ sở Dimona đã vận hành một lò phản ứng hạt nhân và một nhà máy tách plutonium ngầm. Người ta cho rằng đây chính là nơi các phòng thí nghiệm ngầm đã hoạt động trong nhiều thập kỷ để chế tạo plutonium cấp độ vũ khí cho chương trình bom hạt nhân của nước này.
Chính sách "mơ hồ hạt nhân" và bối cảnh khu vực
Trong nhiều năm, Israel đã duy trì chính sách "mơ hồ hạt nhân", chỉ tuyên bố rằng họ sẽ không phải là quốc gia đầu tiên "đưa" vũ khí hạt nhân vào Trung Đông. Đây là một cách nói khéo léo để vừa không phủ nhận, vừa không xác nhận sự tồn tại của kho vũ khí hạt nhân của mình, nhằm duy trì lợi thế răn đe mà không gây ra phản ứng gay gắt từ cộng đồng quốc tế.
Trên phạm vi toàn cầu, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) của Liên hợp quốc cho biết chỉ có chín quốc gia công khai thừa nhận hoặc được cho là sở hữu vũ khí hạt nhân. Trong số đó, Mỹ, Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc được công nhận chính thức là các quốc gia hạt nhân theo Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) năm 1968. Hiệp ước này được các cường quốc hạt nhân và phi hạt nhân ký kết với cam kết hợp tác ngăn chặn sự lan truyền vũ khí nguyên tử. Tuy nhiên, Israel chưa bao giờ tham gia NPT.
Lý do Israel từ chối tham gia NPT bắt nguồn từ bối cảnh địa chính trị phức tạp của khu vực. Kể từ khi thành lập vào năm 1948 sau cuộc diệt chủng Holocaust, Israel đã phải đối mặt với nhiều cuộc chiến tranh với các nước láng giềng Arab. Trong bối cảnh đó, một chương trình vũ khí nguyên tử, dù không được công bố, đã cung cấp cho Israel một lợi thế răn đe chiến lược để ngăn chặn các đối thủ tiềm tàng.
Mối lo ngại hàng đầu của chính phủ Israel hiện nay là việc Iran đạt được vị thế hạt nhân. Thủ tướng Benjamin Netanyahu thường xuyên đưa ra tuyên bố rằng Tehran đang trên ngưỡng phát triển vũ khí hạt nhân, và rằng một Iran có vũ khí hạt nhân sẽ thay đổi cán cân quyền lực ở Trung Đông. Mối lo ngại này là lý do chính mà Israel đưa ra cho các hành động quân sự nhằm vào Iran.
Tuy nhiên, Iran từ lâu đã khẳng định chương trình hạt nhân của họ chỉ vì mục đích hòa bình và không nhằm mục đích chế tạo bom. Iran cũng đã ký Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân vào năm 1968, điều này trái ngược với vị thế của Israel. Sự khác biệt trong quan điểm và hành động về vấn đề hạt nhân giữa hai quốc gia này càng làm tăng thêm sự căng thẳng trong khu vực.
Vũ Thanh/Báo Tin tức và Dân tộc