Tóm tắt nhanh:
· Nhiều “phép tắc” khi đi rừng, leo núi xuất phát từ kinh nghiệm và quan niệm dân gian.
· Một số quy tắc thường được diễn giải trên mạng xã hội theo hướng tâm linh, nhưng thực ra có ý nghĩa thực tế.
· Hiểu đúng ý nghĩa các “luật đi rừng” - nhắc nhở sự thận trọng và tôn trọng thiên nhiên - sẽ giúp mỗi người an toàn hơn.
Khi leo núi, đi rừng, nhiều người - đặc biệt là người dân địa phương hoặc người có kinh nghiệm và dẫn đoàn - thường nhắc về các “phép tắc”, hay còn gọi là “luật đi rừng”, “luật khi leo núi”…
Trong những phép tắc đó, có những điều như: Trước khi leo núi hay vào rừng thì phải thầm “xin phép”; trong khi ở nơi núi rừng, không gọi tên nhau (đặc biệt là khi trời tối), nếu hái hay nhặt gì cũng phải thầm “xin phép” trước, không mang đồ gì từ rừng về nhà làm lưu niệm và cũng không được để đồ gì của mình ở lại nơi núi rừng, không nói thành tiếng để đếm số người trong đoàn, nếu muốn đánh dấu địa điểm hay đường đi thì chỉ được buộc dây vải hoặc khăn lên thân cây chứ không được khắc lên…
Những người hay leo núi, đi rừng thường truyền cho nhau những "phép tắc" cần biết. Ảnh minh họa: CMU.
Những “phép tắc” này đang được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội, sau vụ việc nam sinh Nguyễn Tuấn Anh ở Hà Nội bị lạc khi leo núi ở Tam Đảo (và đã được tìm thấy). Các bài chia sẻ thường kèm cách diễn giải và lời nhắn nhủ đôi khi được hiểu theo hướng tâm linh, rằng “những gì bạn không tin không có nghĩa là không tồn tại”. Nhưng thực tế, những điều này cũng có thể được lý giải dưới góc độ an toàn, giảm rủi ro và kinh nghiệm thực tế.
Chẳng hạn, việc không gọi tên nhau, đặc biệt khi trời tối, có thể giúp tránh nhầm lẫn âm thanh trong môi trường rừng núi - nơi tiếng vọng dễ bị méo, khó xác định phương hướng, thậm chí có thể gây hoang mang, sợ hãi. Tương tự, lời dặn không đếm to số người trong đoàn mà chỉ đếm nhẩm cũng có thể hạn chế gây nhiễu âm thanh, giúp cả nhóm tập trung hơn vào việc di chuyển và giữ đội hình, tránh sốt ruột.
Một số “phép tắc” khác như không khắc lên thân cây mà chỉ buộc dây hoặc khăn để đánh dấu đường đi, và không bỏ lại đồ gì của mình ở rừng núi thực chất là cách bảo vệ môi trường, tránh gây tổn hại đến cây rừng, không xả rác… Việc không mang đồ từ rừng về làm kỷ niệm cũng có ý nghĩa tương tự, để hạn chế tác động đến hệ sinh thái.
Đoàn tìm kiếm nam sinh Nguyễn Tuấn Anh buộc dây lên thân cây để đánh dấu đường. Ảnh: TPO.
Những lời dặn như “xin phép” trước khi leo núi hoặc đi vào rừng, xin phép khi làm những việc như hái quả, ngắt cành cây…, không cười cợt khi gặp những điều lạ ở rừng núi… cũng là những điều mà người dân địa phương thực hiện từ lâu. Đây vừa là quan niệm dân gian của địa phương, vừa giúp người leo núi, đi rừng giữ sự tôn trọng với thiên nhiên và cả sự bình tĩnh. Trong môi trường xa lạ, việc giữ tâm lý ổn định là rất quan trọng.
Ngoài ra còn có nguyên tắc không lên núi hay vào rừng một mình. Có người diễn giải là như vậy để tránh việc một người “nhẹ vía” sẽ dễ bị “ma trêu” hay bị “ma dẫn”. Nhưng thực ra, đây là nguyên tắc an toàn cơ bản, giúp giảm nguy cơ bị lạc hoặc không có người hỗ trợ khi gặp sự cố.
Leo núi, đi rừng đều là những hoạt động mạo hiểm, cần hết sức thận trọng, làm đúng hướng dẫn, tôn trọng thiên nhiên và văn hóa địa phương. Ảnh minh họa: CMU.
Nhìn chung, nhiều “phép tắc” khi đi rừng, leo núi là dựa trên quan niệm dân gian của các cộng đồng sống gần rừng núi.và kinh nghiệm thực tế đã được tích lũy qua thời gian dài. Việc hiểu đúng ý nghĩa và thực hiện đúng sẽ giúp người leo núi, đi rừng - nhất là những người ở thành phố chưa quen địa hình và chưa có nhiều kỹ năng - vừa thận trọng, an toàn hơn trong chuyến đi khám phá, vừa tôn trọng thiên nhiên và văn hóa địa phương.
Thục Hân