Trước hết, phương Tây đã có cờ vua - một trò chơi sinh ra và lớn lên trong chính nền văn minh của họ. Cờ vua được chuẩn hóa, thi đấu chuyên nghiệp từ rất sớm, có hệ thống giải quốc tế, nhà vô địch thế giới, và một di sản học thuật đồ sộ. Trong khi đó, cờ tướng, dù hấp dẫn và sâu sắc, lại phát triển chủ yếu trong phạm vi châu Á. Khi người phương Tây đã quen với cấu trúc và biểu tượng của cờ vua - nơi vua, hậu, mã, tượng phản ánh mô hình phong kiến châu Âu - thì việc chuyển sang một bàn cờ khác với sông, cung, pháo, sĩ lại trở thành một thách thức không cần thiết. Họ đã có một “ngôn ngữ chiến lược” riêng, nên ít mấy ai muốn học lại một thứ tiếng mới trong cùng lĩnh vực.
Ảnh minh họa
Bên cạnh đó, cờ tướng phản ánh một triết lý sống khác biệt. Nếu cờ vua là cuộc chiến tuyến tính giữa hai bên với luật lệ rạch ròi, thì cờ tướng lại mang tinh thần của biện chứng phương Đông - nơi chiến thắng có thể đến từ sự nhẫn nại, linh hoạt, và “dụ địch vào bẫy”. Chính yếu tố này khiến người chơi phương Tây, vốn quen với tư duy phân tích rõ ràng, cảm thấy lạ lẫm. Cờ tướng không chỉ đòi hỏi tính toán mà còn đòi hỏi cảm quan văn hóa, sự thấu hiểu về “đạo”, về “thời” và “thế”. Đó là thứ khó truyền đạt chỉ bằng quy tắc, vì nó được nuôi dưỡng trong bối cảnh văn hóa hàng nghìn năm của Á Đông.
Một lý do nữa nằm ở sự hạn chế của truyền thông và quảng bá. Trong khi cờ vua được Liên đoàn Cờ thế giới (FIDE) quảng bá khắp nơi, xuất hiện trong trường học, sách giáo khoa và cả điện ảnh phương Tây, thì cờ tướng vẫn chỉ hiện diện trong các cộng đồng người Hoa, người Việt, người gốc Á. Việc thiếu nền tảng tổ chức, thiếu hệ thống thi đấu quốc tế khiến nó khó bước ra khỏi phạm vi khu vực, dù có sức hấp dẫn không kém.
Cuối cùng, có lẽ vì phương Tây nhìn thấy trong cờ tướng một thế giới quá xa lạ - nơi mỗi quân cờ đều mang biểu tượng triết học, nơi bàn cờ là mô hình của xã hội và vũ trụ. Họ khâm phục, nhưng đứng ngoài chiêm ngưỡng, giống như ta ngắm một bức tranh cổ phương Đông: đẹp, sâu sắc, nhưng không dễ để bước vào. Vì thế, cờ tướng vẫn là viên ngọc quý của văn hóa Á Đông - tỏa sáng lặng lẽ, để những ai đủ kiên nhẫn và tâm hồn đồng điệu mới có thể cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của nó.
Đức Thuận