Trong đời sống hiện đại, nhiều tập tục cổ xưa của người Trung Quốc đã phai nhạt. Tuy vậy, kiêng gõ cửa bốn tiếng vẫn tồn tại ở nhiều vùng, đặc biệt ở những gia đình truyền thống. Có khá nhiều cách giải thích về tục kiêng này.
Nhiều nền văn hóa Á Đông chú trọng sự hài hòa của âm thanh và biểu tượng. Với người Trung Quốc, điều này còn sâu sắc hơn, khi ngôn ngữ của họ sở hữu hệ thống thanh điệu phức tạp khiến những từ đồng âm, cận âm có sức gợi mạnh về mặt cảm xúc. Số 4 đọc là sì, âm gần như trùng với “sǐ” – chết. Vì vậy, bất cứ hành vi nào liên quan đến số 4 đều bị xem là mang điềm gở, từ biển số xe, số phòng đến thói quen sinh hoạt.
Việc gõ cửa – một hành động mang tính thông báo sự xuất hiện – lại càng được xem là cần tránh liên quan đến con số mang ý nghĩa tiêu cực. Ở một số vùng phía Nam Trung Quốc, người dân thậm chí tránh bấm chuông bốn lần, gọi điện bốn hồi chuông hoặc đặt lịch hẹn vào ngày mồng 4. Quan niệm này đã ăn sâu đến mức trong nhiều tòa nhà hiện đại, số tầng 4 bị bỏ qua, thay bằng ký hiệu “3A”, tương tự như việc tránh số 13 ở phương Tây.
Nhiều người Trung Quốc kiêng gõ cửa 4 tiếng
Nếu lý do ngôn ngữ giải thích phần bề nổi, thì các truyền thuyết dân gian mới là phần chìm tạo nên sự e ngại sâu sắc. Người Trung Quốc truyền miệng rằng: “Ba tiếng gọi người, bốn tiếng gọi ma quỷ”.
Theo quan niệm cổ xưa, giữa con người và thế giới âm có những “quy ước về âm thanh”. Ba tiếng gõ cửa mang ý nghĩa cầu thị, lễ phép; còn tiếng gõ thứ tư được cho là phá vỡ ranh giới, vô tình gửi đi “lời mời” đến các linh hồn vất vưởng. Vì vậy, người xưa – đặc biệt trong các lễ nghi hoặc khi đến nhà người khác lúc đêm muộn – tuyệt đối tránh gõ 4 tiếng.
Dân gian Trung Quốc lưu truyền nhiều câu chuyện rùng rợn liên quan đến tiếng gõ cửa thứ tư: Gia chủ mở cửa và gặp một người lạ với gương mặt nhợt nhạt, hoặc nhìn thấy bóng dáng không rõ hình thù. Những câu chuyện kiểu này được truyền từ đời này sang đời khác, góp phần hình thành kiêng kỵ tập thể.
Có ý kiến cho rằng, ngoài yếu tố tâm linh, số lượng tiếng gõ cửa trong văn hóa Trung Quốc còn mang tính ký hiệu. Một tiếng gõ thường biểu thị sự vội vàng hoặc báo động, hai tiếng gõ là sự hiện diện thân quen nhưng không quá thân mật; ba tiếng gõ là lịch sự và chuẩn mực nhất. Riêng bốn tiếng lại là sự phá vỡ chuẩn mực vốn có. Trong xã hội truyền thống, bất kỳ hành vi nào vượt ra khỏi quy ước đều dễ bị xem là thiếu lễ phép, dần dần coi việc tránh gõ cửa 4 tiếng là chuẩn mực ứng xử.
Trong giới học giả Trung Quốc có người cho rằng quy tắc kiêng tránh gõ 4 tiếng bắt nguồn từ nghi thức quân đội thời cổ đại. Binh sĩ khi cần báo hiệu mở cổng doanh trại chỉ được phép gõ 3 tiếng theo quy định để tránh nhầm lẫn với tín hiệu nguy hiểm, việc vi phạm có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Theo thời gian, quy tắc này lan vào đời sống dân gian.
Ngày nay, trong đời sống đô thị hiện đại, việc kiêng gõ cửa 4 tiếng không phổ biến bằng ngày xưa. Giới trẻ Trung Quốc thường xem đây chỉ là lời nhắc vui của người già. Tuy vậy, trong nhiều gia đình truyền thống hoặc các vùng nông thôn, quy tắc này vẫn được duy trì, đặc biệt trong các dịp lễ tết, cúng bái, cưới hỏi hoặc tang lễ.
Nhiều người trẻ vẫn lựa chọn tuân thủ khi đến nhà trưởng bối để thể hiện sự tôn trọng, bởi trong văn hóa Á Đông, giữ lễ là điều quan trọng.
Một số nhà nghiên cứu văn hóa Trung Quốc xem thói quen kiêng gõ cửa 4 tiếng là biểu tượng của tính cẩn trọng và tinh thần hài hòa trong giao tiếp, nó phản ánh cách người Trung Quốc coi trọng sự suôn sẻ, tránh tạo ra bất kỳ tín hiệu xấu nào, dù nhỏ.
Do giao lưu văn hóa lâu đời, những kiêng kỵ liên quan đến số 4 cũng ảnh hưởng đến Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore… Một số bệnh viện tại Nhật Bản và Hàn Quốc thậm chí không có phòng số 4. Tại các khách sạn do người Hoa vận hành ở Đông Nam Á, số 4 cũng thường bị bỏ qua.
Việc kiêng gõ 4 tiếng cũng được một bộ phận người Hoa hải ngoại duy trì như một nét văn hóa nhận diện bản sắc.
Tóm lại, việc nhiều người Trung Quốc kiêng gõ cửa 4 tiếng không chỉ nằm ở nỗi sợ con số 4, mà còn ở sự hòa quyện của tín ngưỡng, truyền thuyết, và các quy ước xã hội. Trong nền văn hóa coi trọng biểu tượng và điềm lành như Trung Quốc, đôi khi chỉ một tiếng gõ cửa cũng chứa đựng niềm tin, nỗi sợ và cả sự tinh tế trong giao tiếp.
NGUYỆT ÁNH