Tác giả: Tiến sĩ Julia Keller/NXB Trẻ
Từ bỏ để tự do
Cuốn sách nhắc nhở chúng ta rằng, để sống một cuộc đời viên mãn và có ý nghĩa, ta cần phải có khả năng nói “không”. Lồng ghép giữa những nghiên cứu khoa học mới nhất và những bình luận thấm thía về văn hóa đương đại, cùng những cuộc trò chuyện với những người đã tạo ra những thay đổi lớn trong chính cuộc đời họ, tác giả Keller sẽ mang lại cho độc giả sự tự tin để mạnh dạn từ bỏ.
Vì sao nữ hoàng thể dục dụng cụ chọn bỏ cuộc?
Vòng chung kết Thế vận hội Tokyo 2021 không phải là lần đầu tiên Biles rút lui khỏi một cuộc thi. Điều này đã xảy ra vào năm 2013, tại một sự kiện ở Mỹ, và ít nhất hai lần khác nữa.
Thiên nhiên chú trọng hiệu suất trong mọi thứ và vào mọi lúc. Coyne viết: “Càng tìm hiểu nhiều về động thực vật, người ta càng ngạc nhiên khi thấy cấu tạo của chúng phù hợp với lối sống của chúng đến mức nào”. Nỗ lực của chúng phải mang lại hiệu quả sinh tồn tối đa, nếu không chúng sẽ chết. Một đòi hỏi lạnh lùng không chút khoan nhượng. Mọi hành vi, mọi quyết định đều phải phục vụ cho mục đích sinh tồn.
Điều đó đưa chúng ta trở lại với Biles và những con ong.
Vòng chung kết Thế vận hội Tokyo 2021 không phải là lần đầu tiên Biles rút lui khỏi một cuộc thi. Điều này đã xảy ra vào năm 2013, tại một sự kiện ở Mỹ, và ít nhất hai lần khác nữa, giống như đối với các vận động viên thể dục dụng cụ khác.
Mặc dù các cây viết thể thao cố gắng giải thích điều gì khiến Biles đặc biệt đến vậy - liệu có phải là do khả năng giữ thăng bằng kỳ diệu, sự tập trung và đĩnh đạc phi thường, khả năng uốn dẻo tuyệt vời, sức mạnh cơ lõi lớn, sự nghiêm khắc sắt đá trong nghi thức tập luyện, hay như chính Biles đã suy đoán trong bài phỏng vấn trên tạp chí New York vào năm 2021, do “một tài năng thiên bẩm”? - yếu tố quyết định có khi chẳng phải những cái kể trên.
Những khoảnh khắc thăng hoa của Biles. Ảnh: Los Angeles Times.
Đúng là tất cả những tố chất đó đều quan trọng. Nhưng nếu điều quan trọng nhất là khả năng bỏ cuộc có chiến lược, khi cái giá phải trả của việc không bỏ cuộc là quá cao, thì sao?
Quan niệm đó đi ngược lại hầu như mọi thứ chúng ta được dạy về sự bền bỉ của các nhà vô địch, về động lực không ngừng nghỉ và ý chí không mệt mỏi hướng về mục tiêu của họ. Nhưng có lẽ sức chịu đựng mang nhiều ý nghĩa hơn, chứ không chỉ là vượt qua những trở ngại, nắm chặt nắm đấm mà phớt lờ nỗi đau và ráng sức vượt qua.
Nghịch lý thay, có lẽ bền bỉ cũng đồng nghĩa với sẵn sàng bỏ cuộc.
Vào thời điểm đó ở Tokyo, Biles đã nhanh chóng đưa ra một đánh giá quan trọng: Chuyện này có xứng đáng để mạo hiểm không? Cô nói với phóng viên Camonghne Felix của tạp chí New York: “Lúc đó thể trạng tôi không tốt”. Cô không cảm thấy tự tin dâng trào như thường lệ, khi cô đặt chân đến đất nước này năm ngày trước đó. Và lòng e ngại của cô ngày càng tăng khi vòng loại diễn ra.
Bộ môn của Biles đòi hỏi phải canh thời gian đến từng tích tắc và tiềm ẩn nguy cơ chấn thương nặng. Biles nói rằng việc không thể xác định vị trí cơ thể của bạn trong không gian - khi đang thực hiện những động tác nhào lộn trên không - là thực sự đáng sợ, và cái giá phải trả không thể cao hơn: “Về cơ bản đó là chuyện sống chết”.
Đối với những vận động viên ưu tú như Biles, việc hiểu tình trạng thể chất của bản thân là điều cốt yếu. Họ phải nhận thức được từng giây, với độ chính xác cực cao, về điểm mạnh và yếu của mình. Vì vậy, với một vận động viên hiểu rõ và hòa hợp với cơ thể mình như Biles, quyết định đã rõ ràng.
Mặc cho mọi niềm thỏa mãn mà môn thể thao này mang lại cho cô ấy, mặc cho mọi sự phấn khích và mong chờ vào màn trình diễn của cô ngày hôm ấy, không đáng để mạo hiểm với nguy cơ tử vong hoặc bị chấn thương thảm khốc. Lựa chọn anh hùng, lựa chọn dũng cảm ở đây không phải là dấn thân. Mà là bỏ cuộc.
Không giống như ong mật, Biles không biết bay (mặc dù nếu bạn xem cô ấy trình diễn, bạn sẽ thấy cô cũng gần như biết bay rồi). Nhưng cô ấy có chung một đặc điểm quan trọng với ong mật, một đặc điểm có thể đã góp phần vào sự nghiệp thăng hoa của cô: cô ấy hiểu khi nào nên bỏ cuộc.
Justin O. Schmidt là một nhà côn trùng học nổi tiếng và là tác giả của cuốn The Sting of the Wild, một cuốn sách hay về những thứ đáng sợ: những loài côn trùng biết chích. Cũng như Coyne, ông ấy nói với tôi rằng những sinh vật này có hai mục tiêu cực kỳ cơ bản, đó là “Ăn, và không để bị ăn”. Nếu một việc gì đó không hiệu quả, con vật sẽ ngưng ngay mà không cần làm rộn chuyện hay bào chữa gì thêm.
Tiến sĩ Julia Keller/NXB Trẻ