Khi bất ngờ nổi lên đầu năm 2025, mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) R1 do DeepSeek phát triển được ca ngợi là "khoảnh khắc Sputnik" của Trung Quốc. R1 gây tiếng vang toàn cầu vì đạt hiệu suất ngang ngửa các mô hình AI Mỹ như của OpenAI, Google và Anthropic nhưng được đào tạo với chi phí thấp hơn rất nhiều lần.
Mô hình AI mã nguồn mở này cho thấy tham vọng từ Trung Quốc muốn thách thức sự thống trị của Mỹ và Thung lũng Silicon trong cả phần cứng và phần mềm.
“Khoảnh khắc Sputnik” của Trung Quốc là một cách nói ẩn dụ, lấy từ sự kiện lịch sử năm 1957 khi Liên Xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo Sputnik 1. Đây là vệ tinh đầu tiên của loài người.
Khi đó, Mỹ bị sốc và lo lắng vì nhận ra mình đang tụt hậu trong cuộc đua công nghệ vũ trụ. Sự kiện này thúc đẩy Mỹ tăng tốc đầu tư vào khoa học, công nghệ và giáo dục, dẫn đến hàng loạt bước tiến lớn, trong đó có việc đưa người lên Mặt trăng năm 1969.
Vì vậy, “khoảnh khắc Sputnik” thường được dùng để chỉ một sự kiện đột phá của đối thủ, khiến một quốc gia nhận ra mình phải hành động khẩn cấp để bắt kịp.
Tuy nhiên tại Ấn Độ, bước đột phá đó của DeepSeek lại mang đến cả sự thất vọng và tự vấn. Nước đông dân nhất thế giới (hơn 1,465 tỉ người) từ lâu đã tự hào về chất lượng của đội ngũ kỹ sư tài năng. Nhiều kỹ sư phát triển các chip tiên tiến tại Nvidia là người Ấn Độ, tốt nghiệp các trường danh tiếng như Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT) và Đại học Carnegie Mellon (Mỹ) hay Viện Công nghệ Ấn Độ (IIT), theo trang FT.
Vậy tại sao Ấn Độ lại không thể sản sinh ra Nvidia (hãng chip AI số 1 thế giới của Mỹ) hay DeepSeek? Dù có nguồn nhân lực chất lượng cao và thế mạnh về các dịch vụ công nghệ thông tin, Ấn Độ dường như vẫn chưa thể vươn tới vị trí dẫn đầu trong hàng loạt công nghệ.
Các nhà phân tích của hãng Bernstein Research nhận xét: "Có một mô hình đáng lo ngại đang xuất hiện ở nhiều lĩnh vực tại Ấn Độ: Thiếu hụt sự đổi mới dai dẳng. Đây là một sai lầm mà Ấn Độ đã lặp đi lặp lại trong nhiều thập kỷ. Phần lớn các công ty chỉ bị chi phối bởi những thương nhân và nhà phân phối chỉ tập trung xây dựng thương hiệu, trong khi để lại công việc đổi mới thực sự cho phần còn lại của thế giới".
Bernstein Research (có trụ sở ở Mỹ) là hãng nghiên cứu và môi giới chứng khoán toàn cầu uy tín, được biết đến với những phân tích chuyên sâu và độc lập.
Theo Bernstein Research, các lĩnh vực mà Ấn Độ bị ảnh hưởng gồm quốc phòng, năng lượng mặt trời, sản xuất điện tử và ô tô. Một số nhà phân tích khác còn bổ sung ngành dược phẩm vào danh sách này.
Mô hình kinh doanh của nhiều công ty Ấn Độ trong ngành dược phẩm được xây dựng dựa trên việc chờ đợi bằng sáng chế thuốc của Mỹ và châu Âu hết hạn, sau đó sản xuất các loại thuốc generic, mà hầu hết hoạt chất lại được nhập khẩu từ Trung Quốc.
Thuốc generic là loại thuốc được sản xuất sau khi bằng sáng chế của thuốc biệt dược gốc hết hạn. Nó chứa cùng hoạt chất, hàm lượng, dạng bào chế và cách dùng như thuốc gốc, nhưng thường rẻ hơn vì không phải tốn chi phí nghiên cứu, thử nghiệm ban đầu và quảng bá thương hiệu.
Ông Piyush Goyal, Bộ trưởng Bộ Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ, là một trong những người chỉ trích sự thiếu đổi mới kéo dài của quốc gia Nam Á ở các lĩnh vực nêu trên. Bài độc thoại của ông về chủ đề này đã lan truyền rộng rãi vào tháng 4: "Tôi đã tìm hiểu rất nhiều câu chuyện thành công của các công ty khởi nghiệp trong nước... Tôi biết ít nhất 3 hoặc 4 tỷ phú có con làm ra ít nhất một thương hiệu bánh quy và kem cao cấp. Tôi không có ý phàn nàn gì về điều đó, nhưng liệu đây có phải là vận mệnh của Ấn Độ không? Liệu tương lai của Ấn Độ có thể hài lòng với điều này không?".
Để so sánh, Bộ trưởng Piyush Goyal nhấn mạnh rằng người Trung Quốc đang xây dựng chip bán dẫn và một hệ sinh thái năng lượng tái tạo với ô tô điện cùng công nghệ pin tiên tiến.
Piyush Goyal, Bộ trưởng Bộ Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ - Ảnh: Getty Images
“Chảy máu chất xám” liên tục
Một phần nguyên nhân nằm ở tình trạng "chảy máu chất xám" liên tục từ Ấn Độ.
Neelkanth Mishra, nhà kinh tế trưởng tại Ngân hàng Axis và là thành viên của ban cố vấn kinh tế cho Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, đã tốt nghiệp một trong những trường thuộc hệ thống các Viện Công nghệ Ấn Độ danh giá nhất cách đây hơn 20 năm.
Neelkanth Mishra cho biết ngày nay, trong số 30 sinh viên khoa khoa học máy tính giỏi nhất lớp ông, 26 người sống ở nước ngoài và thậm chí còn là công dân Mỹ. Do đó, họ khó có khả năng trở về quê hương làm việc trừ khi đã nghỉ hưu. Những người này góp xây dựng một Nvidia ngày càng lớn mạnh ở Mỹ, chứ không phải ở Ấn Độ.
Hiện có khá nhiều giám đốc điều hành các hãng công nghệ lớn Mỹ là người gốc Ấn Độ. Một số cái tên tiêu biểu: Sundar Pichai (Alphabet và Google), Satya Nadella (Microsoft), Arvind Krishna (IBM) và Shantanu Narayen (Adobe).
Ngoài ra, Ấn Độ đang tụt hậu so với các trường đại học Mỹ trong việc sản xuất cả nghiên cứu cơ bản và đổi mới thương mại. Các tổ chức Mỹ có văn phòng chuyển giao công nghệ để bán các đột phá của giáo sư và sinh viên cho khu vực tư nhân nhằm kiếm lợi nhuận. Ngược lại, các trường đại học hàng đầu Ấn Độ có thành tích kém cỏi trong việc thương mại hóa và phát triển nghiên cứu.
Chưa hết, chính phủ Ấn Độ cũng cần tạo điều kiện cho một môi trường kinh doanh cạnh tranh hơn. Như các nhà phân tích Bernstein Research đã nêu, Ấn Độ có quá nhiều "thương nhân và nhà phân phối" cũng như các tài phiệt quyền lực nhưng quá ít doanh nhân đầy tham vọng.
Nhiều kỹ sư phát triển chip tại Nvidia là người Ấn Độ nhưng quốc gia Nam Á vẫn chưa thể tạo ra một công ty tầm cỡ như vậy - Ảnh: Getty Images
Một số doanh nhân nói rằng, để có thể xây dựng các công ty trẻ và mạnh mẽ, họ cần vốn - thứ chỉ có sẵn dồi dào ở nước ngoài. Những người khác phản ứng gay gắt với nhận xét của ông Piyush Goyal, lưu ý rằng chính phủ Ấn Độ mới là vấn đề vì không cung cấp hỗ trợ tài chính có ý nghĩa cho các công ty khởi nghiệp.
Liệu điều đó có thể thay đổi sớm không? Có thể. Một phần vì chính sách về nhập cư và việc giảm tài trợ của chính phủ Mỹ dưới thời chính quyền Trump khiến các trường đại học khó cung cấp hỗ trợ tài chính cho sinh viên, làm giảm động lực cho những tài năng quốc tế giỏi nhất và sáng giá nhất nộp đơn vào các trường ở nước này. Điều đó có thể làm giảm bớt vấn đề "chảy máu chất xám" ở Ấn Độ.
Có những lĩnh vực mà Ấn Độ đang đạt được tiến bộ. Nghiên cứu của hãng Bain & Co cho thấy đã có sự phục hồi về nguồn vốn đầu tư mạo hiểm năm 2024, với các khoản đầu tư tăng từ 9,6 tỉ USD lên 13,7 tỉ USD, củng cố vị thế của Ấn Độ là thị trường lớn thứ hai tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương cho các thương vụ loại này.
Năm 2024, Ấn Độ đã chứng kiến sự xuất hiện của 5 "kỳ lân" (công ty khởi nghiệp có vốn hóa thị trường trên 1 tỉ USD), so với con số 2 vào năm 2023. Công nghệ tiêu dùng vẫn là lĩnh vực lớn nhất cho các khoản đầu tư mạo hiểm nhưng đã có sự tăng trưởng trong phần mềm và dịch vụ, gồm cả AI tạo sinh.
Hàng không vũ trụ cũng là một lĩnh vực mạnh khác của Ấn Độ. Theo thời gian, các doanh nhân Ấn Độ và những người ủng hộ họ có thể nhắm tới những mục tiêu lớn lao, tham vọng hơn.
Sơn Vân