Đó là ý kiến của PGS.TS Đồng Văn Hệ, Phó giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Giám đốc Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia (Bộ Y tế) khi trao đổi với phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân về thực trạng ghép tạng tại Việt Nam hiện nay.
Ghép tạng - tiến bộ lớn của y học hiện đại
- Thưa PGS.TS Đồng Văn Hệ, lĩnh vực ghép tạng là một bước đột phá quan trọng trong y học hiện đại tại Việt Nam. Ông có thể cho biết về vai trò của ghép tạng trong y học hiện đại, cũng như tình hình hiện nay tại Việt Nam và vai trò của Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia trong chuyên ngành hiến - ghép tạng?
PGS.TS Đồng Văn Hệ: Ghép tạng là một trong những phương án điều trị cuối cùng trong một số trường hợp, có nghĩa nếu chúng ta không ghép tạng thì người bệnh không thể sống được. Ví dụ như trường hợp suy gan, suy tim hay suy phổi, bệnh nhân có thể không sống được vài tuần, không sống được vài ngày, thậm chí không sống được vài tiếng nếu không được ghép tạng.
PGS.TS Đồng Văn Hệ, Phó giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Giám đốc Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia (Bộ Y tế)
Ghép tạng là một trong những tiến bộ lớn của y học, cũng là phương pháp điều trị mà ngày nay tại Việt Nam đã thực hiện rất tốt. Chúng ta đã có những kết quả rất đáng khích lệ. Trong 3 - 4 năm vừa qua, số lượng ca ghép tạng toàn quốc tại Việt Nam luôn đứng hàng đầu so với các nước trong khu vực Đông Nam Á. Bên cạnh đó, số lượng ca ghép tạng mỗi năm đều tăng, đặc biệt tăng cả về nguồn hiến từ người chết não. Trước đây, nguồn hiến từ người chết não chỉ chiếm khoảng dưới 5% số ca ghép tạng tại Việt Nam thì năm 2024, con số này đã tăng lên gần 13%.
Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia được thành lập từ năm 2013, đóng một vai trò rất quan trọng trong chuyên ngành hiến - ghép tạng.
Nếu chúng ta chỉ thực hiện ghép tạng từ người hiến sống, một bệnh viện bất kỳ nào đó khi thực hiện được ca ghép, họ có thể thực hiện ca hiến và ghép ngay tại chỗ. Tuy nhiên khi có một ca chết não, hay sau này là chết tim hiến mô tạng thì một người chết có thể hiến được tạng để ghép cho 7 - 8 người khác. Vậy bất kỳ một cơ sở y tế nào, dù đó là cơ sở y tế nhiều bệnh nhân nhất, giỏi nhất cũng không thể nào có tất cả bệnh nhân phù hợp, rất hiếm khi có tất cả. Vì thế, khi lấy mô tạng từ người hiến chết não, nhất định phải có một hệ thống quản lý chung trên toàn quốc, giống như các nước khác trên thế giới.
Vậy vai trò của Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia là hỗ trợ để làm tăng nguồn hiến mô tạng từ người chết trên toàn quốc. Bên cạnh đó, điều phối các tạng đó trong toàn quốc, giúp những người bệnh cần tạng nhất được ghép ưu tiên (như trẻ em, người cấp cứu, người trước đây đã từng hiến tạng cho người khác), thực hiện theo đúng Luật số 75/2006/QH11 của Quốc hội: Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác.
Các quy định Luật đưa ra rất phù hợp để đảm bảo công bằng cho người bệnh, minh bạch với tất cả người bệnh. Do đó, vai trò quản lý của Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia, trực thuộc Bộ Y tế rất quan trọng, giúp điều phối những tạng, mô đến đúng người, đúng địa chỉ, đúng quy định của luật pháp và đảm bảo công bằng.
- Với vai trò trực tiếp thực hiện và điều phối các ca ghép tạng tại Việt Nam, ông có thể chia sẻ về cảm xúc cá nhân của mình sau những ca phẫu thuật đặc biệt khó khăn? Ông cảm nhận như thế nào về ý nghĩa nhân văn của công việc này?
PGS.TS Đồng Văn Hệ: Khi xem tivi, đọc báo, nghe đài, chắc hẳn chúng ta đã từng nghe về những ca vận chuyển tạng từ miền Nam ra miền Bắc, hay từ miền Bắc vào miền Nam, ra miền Trung để ghép cho người bệnh. Thử tưởng tượng về một bệnh nhân rất nặng đang nằm điều trị trên giường bệnh ở khoa Hồi sức tích cực, nếu không được ghép tạng, họ khó có thể tiếp tục sống. Nhưng người hiến tạng đâu phải đều ở gần bệnh nhân? Luật pháp của chúng ta quy định tạng là tài sản quốc gia, phải vận chuyển đến những người được ưu tiên số một.
Cách đây hơn một năm, chúng ta biết đến trường hợp nữ bệnh nhân 21 tuổi ở tỉnh Bắc Kạn, gia đình hoàn cảnh khó khăn. Bạn đang là sinh viên của một trường đại học, phải bỏ học giữa chừng vì không may mắc bệnh phổi giai đoạn cuối. Bệnh nhân được quản lý, theo dõi tại Bệnh viện Phổi trung ương từ năm 2020 và chờ ghép phổi vì 2 lá phổi tổn thương nghiêm trọng, tình trạng suy hô hấp nặng, tiên lượng tử vong cao trong vòng vài tháng nếu không được ghép phổi.
Sau thông tin có phổi hiến từ người cho chết não, nữ bệnh nhân này nằm trong danh sách ưu tiên nhận phổi vì là trường hợp cấp cứu. Ca phẫu thuật được tiến hành vào đúng ngày 30 Tết, kéo dài 12 giờ đồng hồ đã thành công tốt đẹp. Sau ghép, bệnh nhân hồi phục rất nhanh, có thể đi học lại ở trường đại học.
Cuối năm 2024, tức là sau khi ghép khoảng 9 - 10 tháng, cô gái đã tham gia một buổi biểu diễn văn nghệ và có thể thực hiện những động tác vũ đạo rất điêu luyện, cần sử dụng nhiều sức. Sau khi được ghép phổi, bạn ấy đã trở thành một người bình thường, vẫn đi học, vẫn tham gia những hoạt động thể dục, thể thao. Chúng ta thấy rằng đó giống như là “cải tử hoàn sinh”.
Cô gái 21 tuổi "hồi sinh" sau ca ghép phổi
Ở trong trường hợp của bệnh nhân này, nếu không được ghép phổi, bạn ấy khó có thể tiếp tục sống. Nếu không được nhận phổi theo đúng danh sách ưu tiên theo quy định của luật, bạn ấy sẽ không được ghép phổi. Và nếu không phải trong tình trạng cấp cứu, bạn cũng sẽ không được ưu tiên.
Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia đã thực hiện theo đúng quy định của luật, tức là phải vận chuyển tạng đến người được ưu tiên, không vì “quen biết” hay một lý do nào khác. Chúng tôi thấy rất cảm kích, rất vui vì đã giúp được một người ở cửa tử, thực hiện được việc làm rất tốt và nhân văn để cứu sống họ. Đây là điều mà tôi nghĩ rằng đem lại cảm xúc cho không chỉ riêng tôi, mà cho rất nhiều người trong giới y khoa.
Chưa có cơ chế chính sách cho hoạt động hiến mô tạng
- Dù có nhiều thành công nhưng lĩnh vực ghép tạng hiện cũng gặp không ít khó khăn. Theo ông, các thách thức lớn nhất trong lĩnh vực ghép tạng là gì? Có những rào cản nào cần được cải thiện để thúc đẩy sự phát triển bền vững của lĩnh vực ghép tạng?
PGS.TS Đồng Văn Hệ: Có rất nhiều vấn đề lớn mà chúng ta cần thay đổi. Trước hết, chúng ta đã đạt được những thành tựu rất lớn về ghép tạng tại Việt Nam. Tuy nhiên, số lượng ca ghép hiện còn rất ít so với nhu cầu của người dân.
Về trình độ ghép, hiện nay, có 28 bệnh viện trên toàn quốc có thể thực hiện ghép: ghép mô tạng, ghép được nhiều tạng, thậm chí có nhiều ca ghép cùng một lúc. Đơn cử, Bệnh viện Việt Đức có thời điểm trong vòng 48 tiếng ghép được tới 8 - 9 bệnh nhân. Tất nhiên, phải nói rằng chúng ta vẫn còn cần học hỏi nhiều từ các nước khác, không phải đã thực sự giỏi rồi.
Cái khó nhất của việc phát triển ngành ghép tạng để giúp được nhiều người hơn nằm ở 2 vấn đề lớn. Thứ nhất, hiện nguồn ghép còn hạn chế, chúng ta dù đã có những tiến bộ vượt bậc, năm 2024 tỷ lệ ghép từ người hiến chết não tăng gấp gần 3 lần so năm trước nhưng vẫn chỉ chiếm 13%. Trong khi đó ở các nước khác con số này rất cao, như Hàn Quốc 30 - 50%; Trung Quốc hay Thái Lan lên tới 70 - 80%, thậm chí 90%. Nguồn hiến từ người cho chết não vẫn là vấn đề rất lớn. Việc làm sao để người dân ủng hộ hiến tạng rất quan trọng, đặc biệt trong công tác truyền thông. Nếu người dân hiểu đúng về hiến tạng, họ sẽ ủng hộ.
Đương nhiên, chúng tôi với tư cách là Trung tâm điều phối, cũng như giới y khoa luôn mong muốn và sẽ cố gắng thực hiện đúng luật pháp, minh bạch, công bằng. Vì chỉ có sự công bằng và minh bạch, chỉ làm đúng luật thì mới nhận được sự ủng hộ của quảng đại quần chúng. Nếu làm không đúng theo luật, không minh bạch, không công bằng, người bệnh và những người hiến sẽ không ủng hộ, người dân sẽ không ủng hộ.
Các bác sĩ tiến hành ghép tạng từ tạng hiến của người cho chết não
Hiện nay, có một số trường hợp suy nghĩ không thực sự đúng. Có những người nói rằng tôn giáo không ủng hộ, cấm đoán hiến tạng, nhưng thực ra không có tôn giáo nào cấm. Ngược lại, tất cả tôn giáo đều ủng hộ và đã có rất nhiều bài báo, buổi hội thảo, hội nghị nói về vấn đề này. Thậm chí, những bài diễn văn của Giáo hoàng John Paul II, Giáo hoàng Francis đều rất ủng hộ việc hiến tặng mô tạng. Trong Phật giáo, các nhà sư, các thượng tọa ở Việt Nam và rất nhiều nước khác trên thế giới như Trung Quốc, Hàn Quốc hay Thái Lan cũng rất ủng hộ.
Vấn đề thứ hai cần thay đổi, tôi cho rằng liên quan đến chính sách. Cụ thể, Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác đã ra đời cách đây 19 năm, qua thời gian cũng bộc lộ một số bất cập, cần xem xét lại để có những thay đổi phù hợp với tình hình thực tế. Theo tôi được biết, Bộ Y tế đang đề xuất và Quốc hội đã đồng ý sẽ đưa vào chương trình tới đây để nghiên cứu, thay đổi các quy định cho phù hợp.
Hiện nay, những hoạt động về hiến mô tạng, bao gồm những người tư vấn, truyền thông, những người tham gia vào công tác phát hiện nguồn hiến mô tạng, bảo tồn chức năng tạng hiến ở người chết não,... chưa có cơ chế chính sách. Năm 2024, Bộ Y tế đã đưa ra Thông tư 48/2024/TT-BYT quy định về đăng ký ghép và nguyên tắc điều phối lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể ở người hiến sau khi chết. Đây là Thông tư rất quan trọng, yêu cầu tất cả bệnh viện trên toàn quốc có nguồn chết não tiềm năng phải tham gia vào hoạt động hiến mô tạng, thay vì chỉ 28 cơ sở ghép tạng trên toàn quốc tham gia.
Như vậy, chúng ta cũng cần hiểu rằng nếu các bệnh viện tham gia vào hoạt động hiến mô tạng một cách thường quy thì phải có chính sách, chế độ cho những hoạt động này. Ban đầu, các bệnh viện triển khai và thấy rất tốt khi giúp được nhiều người, nhưng họ không thể làm mãi nếu không có cơ chế, chính sách. Theo tôi, rất cần những chế độ chính sách phù hợp để giúp những người “thực làm việc”, những người làm lợi cho bệnh nhân, làm lợi cho xã hội. Từ đó, giúp các hoạt động này được lâu dài, bền vững và giúp được nhiều người hơn.
3 định hướng quan trọng cần triển khai để cứu sống được nhiều người bệnh
- Ông đánh giá như thế nào về vai trò của công nghệ hiện đại và đào tạo chuyên sâu đối với chất lượng ghép tạng? Có những sáng kiến nào thời gian qua đã được triển khai nhằm nâng cao hiệu quả và an toàn cho bệnh nhân?
PGS.TS Đồng Văn Hệ: Chúng ta đều biết rằng khoa học luôn luôn phát triển. Tại Việt Nam, về ghép, hiến tạng, đương nhiên cũng có những vấn đề cần trao đổi, học kinh nghiệm từ nước ngoài. Chúng ta cũng có những sáng kiến giúp cho các hoạt động tốt hơn, giúp được nhiều người bệnh hơn.
Đơn cử, trước đây khi mổ cho một bệnh nhân ghép tạng thì có thể mổ rất rộng, nhưng ngày nay đã phát triển mổ nội soi, giúp cho các cuộc mổ đơn giản hơn, an toàn hơn, người bệnh nhanh phục hồi hơn. Các bác sĩ tại nhiều bệnh viện lớn như Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108,... đã thực hiện ghép thường quy và ghép đa tạng ở những trường hợp cấp cứu, những trường hợp rất khó.
Rồi những trường hợp sản phụ ở trong tình trạng suy tạng cấp cứu, khi có người chết não hiến tạng, chúng ta điều phối tạng từ các bệnh viện, chia sẻ tạng lẫn nhau và đã cứu sống bệnh nhân một cách ngoạn mục.Không thể kể hết niềm vui của các bác sĩ khi có những trường hợp cấp cứu được cứu sống ngoạn mục như vậy.
Có những cháu bé rất nhỏ, được ghép một phần gan từ người cho chết não. Trước khi mổ, bé trong tình trạng nguy kịch, nằm trên giường bệnh, da vàng, trông rất mệt mỏi. Nhưng sau khi ghép một phần gan, chỉ qua 2 - 3 ngày đến 1 tuần, da bé đã hồng hào trở lại. Cháu ngồi dậy được và chỉ chục hôm sau đã có thể bắt đầu tập đi. Đây là những thành tựu rất lớn và đem lại rất nhiều cảm xúc cho các y bác sĩ chúng tôi.
Các y bác sĩ dành một phút mặc niệm, tri ân người hiến tạng hồi sinh những cuộc đời mới
- Ông có thể chia sẻ định hướng triển vọng của lĩnh vực ghép tạng tại Việt Nam trong thời gian tới?
PGS.TS Đồng Văn Hệ: Tôi cho rằng chúng ta có rất nhiều cơ hội để cứu sống được nhiều người bệnh.
Nếu không có người chết não hiến tạng, chúng ta không thể nào ghép được tim cho người khác. Một người chết não có thể hiến tim, hiến phổi, hiến gan cho 2 người,... Năm trước, tỷ lệ hiến mô tạng từ người cho chết não đã tăng gấp 2 - 3 lần, nhưng thực ra số lượng còn rất ít, rất khiêm tốn. Cả năm 2024, chúng ta có 41 trường hợp chết não hiến mô tạng trên toàn quốc (dù nhiều hơn cả 3 năm trước đó cộng lại).
Nhưng năm nay, với việc chúng ta đã đi đúng, định hướng đúng thì chỉ trong 2 tháng đầu năm 2025, số người chết não hiến mô tạng đã là gần 20 ca – đây một nguồn rất lớn. Tất cả những tạng của các bệnh nhân chết não trên đều được sử dụng cho những người khác nhận ghép. Điều này cho thấy nguồn hiến tiềm năng rất lớn và chúng ta đã định hướng đúng.
Do đó, theo tôi, có 3 việc lớn cần triển khai. Thứ nhất, cần có những chính sách, nghị định, thông tư, luật giúp cho hệ thống hoạt động hoàn hảo hơn, hiệu quả hơn và bền vững hơn. Thứ hai, cần có giải pháp để người dân ủng hộ chuyện hiến mô tạng. Đây là điều rất quan trọng và cần rất nhiều thời gian.
Thứ ba, các bệnh viện bên cạnh khám bệnh, chữa bệnh, cố gắng cứu các bệnh nhân nặng cũng phải coi việc tham gia vào hoạt động hiến mô tạng là hoạt động thường quy. Khi cứu bệnh nhân nặng mà không được, bệnh nhân đã ở tình trạng chết não thì chúng ta cũng phải tham gia vào các hoạt động hiến. Định hướng của chúng tôi rất rõ, đó là 3 vấn đề cần thay đổi, cần tập trung để thực hiện.
- Xin trân trọng cảm ơn PGS.TS Đồng Văn Hệ!
Hồng Hạnh - Nguyễn Liên - Xuân Quý