Vì sao trẻ bế tắc tâm lý dẫn đến tự đau?

Vì sao trẻ bế tắc tâm lý dẫn đến tự đau?
11 giờ trướcBài gốc
Giải tỏa nỗi đau tinh thần bằng nỗi đau thể xác
Mới đây, Viện Sức khỏe tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai, đã tiếp nhận điều trị trường hợp nữ sinh T, (15 tuổi) nhập viện do buồn chán, tự rạch tay bằng dao lam. Được biết, T lớn lên trong một gia đình đầy mâu thuẫn và bạo lực, những lần chứng kiến bố đánh mẹ đã trở thành ký ức không thể xóa nhòa trong tâm trí em. Ngoài ra, bố mẹ T mải kiếm tiền, không quan tâm đến cảm xúc của con cái. Lớn lên, T dần thu mình, trở nên ít nói, khó hòa nhập. Ở trường, em bị bạn bè trêu chọc, cô lập vì tính cách nhút nhát. Sự cô đơn kéo dài khiến em tìm đến các diễn đàn tiêu cực trên mạng.
Theo bác sĩ Nguyễn Việt Hà (Viện Sức khỏe tâm thần) kể lại lời của T thì ban đầu, dù sợ hãi nhưng T vẫn mua dao lam, để sẵn trong phòng. Khi bị mẹ mắng vì điểm kém, cảm giác thất bại và tức giận dâng trào khiến T lần đầu tiên rạch tay mình. Từ đó, hành vi này trở thành một cách giải tỏa cảm xúc.
Một bệnh nhân tự gây thương tích vì không chịu nổi áp lực học hành.
Khoảng nửa năm gần đây, tâm trạng T trở nên trầm trọng hơn. T thường xuyên buồn chán, mệt mỏi, không muốn làm gì, giảm sự tập trung, luôn có ý nghĩ tiêu cực, ăn kém ngon, đêm ngủ khó vào giấc, nhiều lần rạch tay và nghĩ rạch sâu hơn để tìm đến cái chết. T nói rằng mỗi lần rạch tay em thường mặc áo dài tay để che giấu vết thương.
Trong một lần trốn trong nhà vệ sinh để rạch tay, T bị bạn bè phát hiện và báo cho thầy cô giáo, em được đưa đến Viện Sức khỏe tâm thần. Sau quá trình thăm khám, bác sĩ chẩn đoán T mắc trầm cảm nặng, không có triệu chứng loạn thần, kèm theo hành vi tự gây thương tích và ý tưởng tự sát. Tại Viện Sức khỏe tâm thần, T được điều trị tích cực bằng thuốc chống trầm cảm, thuốc giải lo âu, kết hợp với các liệu pháp tâm lý. Liệu pháp nhận thức hành vi giúp T thay đổi suy nghĩ tiêu cực, học cách kiểm soát cảm xúc thay vì tự làm đau bản thân. Bệnh nhân cũng được hướng dẫn kỹ năng hòa nhập xã hội để giảm sự cô lập.
Được biết, bệnh nhân T chỉ là một trong số ít trường hợp tương tự đã điều trị tại Viện Sức khỏe tâm thần, bởi trong 6 tháng năm 2024, Viện đã tiếp nhận 130-140 trường hợp bệnh nhân trẻ vị thành niên có hành vi trên.
Nhiều chuyên gia tâm lý nhận định rằng, hành vi tự gây thương tích thường xuất phát từ cảm giác cô lập, áp lực, hoặc trầm cảm. Đó là cách để các bạn trẻ kiểm soát cảm xúc khi mọi thứ xung quanh trở nên quá tải.
N.H.L (học sinh lớp 12, Trường THPT Ngô Gia Tự, Hà Đông) chia sẻ: “Em thường xuyên cảm thấy mình không đủ tốt. Ba mẹ luôn so sánh em với anh trai, người học rất giỏi và thành công. Những lần bị mắng mỏ, em chỉ muốn trốn thoát khỏi mọi thứ. Một lần, em dùng đầu bút bi đâm vào tay mình đến bật máu. Khi nhìn thấy máu, em cảm giác như mọi đau khổ trong lòng vơi đi”.
Một trường hợp khác là N.C.H (19 tuổi, sinh viên của một trường đại học trên địa bàn Hà Nội) cũng từng nhiều lần dùng bật lửa làm bỏng da tay mỗi khi gặp chuyện không như ý. Cụ thể, Hòa cho biết: “Bạn bè thân của em ai cũng có điện thoại xịn, xe máy đẹp. Mỗi lần chúng nó tụ tập, em luôn bị lạc lõng vì không có gì để khoe hay tham gia. Em xin bố mẹ mua điện thoại mới nhưng bố mẹ em mắng, bảo là nhà mình nghèo làm sao mà “đú” được với chúng nó”.
Sau nhiều lần bị từ chối, N.C.H cảm thấy bức bối và nghĩ rằng chỉ có cách tự gây thương tích mới khiến ba mẹ chú ý đến mong muốn của mình. N.C.H đã dùng dao rạch tay và chụp ảnh gửi cho bố mẹ, kèm theo dòng tin nhắn: “Nếu bố mẹ không cho, con sẽ làm điều kinh khủng hơn”.
Cũng nhiều lần tự làm đau bản thân nhưng N.T.L (học sinh Trường THPT Hoa Sơn, Ứng Hòa, Hà Nội) lại xuất phát từ nguyên nhân bị bạn bè chế giễu vì ngoại hình của mình. Với chiều cao rất khiêm tốn và làn da nhiều mụn, em thường bị bạn bè trong lớp đặt cho những biệt danh như “gấu lùn” hay “mặt pizza”. Những lời trêu chọc không chỉ khiến N.T.L xấu hổ mà còn đẩy em vào trạng thái cô lập. “Các bạn không bao giờ rủ em tham gia các hoạt động chung, còn chế ảnh em để đăng lên mạng xã hội làm trò cười”, N.T.L nghẹn ngào kể.
Trò chơi “Thử thách cá voi xanh” đã dẫn đến các vụ tự tử của thanh, thiếu niên ở nhiều quốc gia.
Không dám tâm sự với ai, N.T.L ngày càng thu mình lại. Một lần, khi cảm giác tủi thân lên đến đỉnh điểm, cô bé đã dùng dao lam rạch vào cổ tay. “Em không biết làm gì khác ngoài việc tự làm đau mình. Cảm giác đau giúp em quên đi những lời nói cay nghiệt”, N.T.L chia sẻ.
Vài năm trước đó, nhiều phụ huynh đã tỏ ra vô cùng lo lắng khi trò chơi “Thử thách cá voi xanh” (Blue Whale Challenge) lan truyền trên mạng xã hội. Cụ thể, trò chơi này là một hiện tượng nguy hiểm bắt đầu từ các mạng xã hội ở Nga vào khoảng năm 2016, sau đó lan ra nhiều quốc gia. Đây được coi là một loại hình "thử thách trực tuyến" nhắm vào thanh, thiếu niên, trong đó người tham gia phải hoàn thành một loạt nhiệm vụ nguy hiểm trong 50 ngày, nhiệm vụ cuối cùng thường yêu cầu người chơi tự tử.
Phần lớn là thanh, thiếu niên, những người dễ bị tổn thương tâm lý hoặc có vấn đề cá nhân như cô lập xã hội, áp lực học tập hoặc thiếu sự hỗ trợ từ gia đình. Trò chơi đã dẫn đến hàng loạt vụ tự tử ở thanh, thiếu niên tại nhiều quốc gia, đặc biệt là ở Nga, Ấn Độ và một số nước châu Âu. Nhiều tổ chức và chính phủ đã lên án mạnh mẽ, đồng thời có các biện pháp để nâng cao nhận thức về nguy cơ của trò chơi này.
Cần sự đồng hành của gia đình và xã hội
Trong cuộc sống hiện đại, áp lực xã hội đã trở thành một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng tự gây thương tích ở giới trẻ. Những kỳ vọng từ gia đình, bạn bè và xã hội đặt lên vai các bạn trẻ ngày càng lớn, khiến họ cảm thấy ngột ngạt. Bên cạnh đó, sự bùng nổ của mạng xã hội tạo ra một “thế giới ảo” hào nhoáng, nơi mà mọi người đều cố gắng khoe khoang sự thành công, sắc đẹp và cuộc sống lý tưởng. Điều này vô tình khiến nhiều bạn trẻ cảm thấy tự ti, so sánh bản thân và mất đi sự tự tin.
Việc thua kém bạn bè về vật chất khiến một số học sinh cảm thấy tự ti.
Đặc biệt, việc phải luôn “hoàn hảo” trong mắt người khác đã tạo nên một vòng xoáy tiêu cực, khiến nhiều bạn trẻ rơi vào trạng thái lo âu, căng thẳng và trầm cảm. Để giải tỏa những cảm xúc này, một số người đã tìm đến việc tự gây thương tích như một cách để “trừng phạt” bản thân hoặc kêu gọi sự chú ý từ người xung quanh.
Với nhiều người trẻ, gia đình lại không phải là nơi họ mong muốn trở về. Bởi lẽ, thực tế, có nhiều phụ huynh quá bận rộn với công việc hoặc thiếu sự thấu hiểu, luôn đổ lỗi cho con cái đã để lại khoảng trống lớn trong tâm hồn trẻ. Nhiều bạn trẻ chia sẻ rằng, họ không thể tìm được người để giãi bày nỗi lòng, khiến những cảm xúc tiêu cực ngày một tích tụ.
Bác sĩ Lê Thị Thanh Thu, chuyên khoa 2, Trưởng Khoa Bán cấp tính nam, Bệnh viện Tâm thần TW1 cho biết: “Hành vi tự gây thương tích là một dấu hiệu rõ ràng của sự đau khổ về tinh thần mà các bạn trẻ không biết cách giải quyết. Nếu không được can thiệp kịp thời, nó có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng hơn. Đây cũng là dấu hiệu của bệnh trầm cảm”.
Theo bác sĩ Thu, nguyên nhân của hành vi này có thể do buồn chán, do áp lực học tập, do đua đòi nhưng hoàn cảnh gia đình không đáp ứng được. Bên cạnh đó, nhiều người trẻ sẽ bị mắc rối loạn nội tiết và rối loạn chuyển hóa, dễ nổi xung của tuổi thanh, thiếu niên (gọi là cơn nổi loạn của thanh, thiếu niên). Tuy nhiên, trong số này, nhiều bạn tự làm đau bản thân, mục đích để hù dọa gia đình, bạn bè. Một số khác là giải phóng những nỗi đau tinh thần bằng cách làm đau thể xác (thường gọi là giải tỏa đau). Để ngăn chặn hành vi này, chúng ta phải giáo dục giới tính, giáo dục cách sống cho các bạn trẻ. Khi đứa con của mình có những biểu hiện như vậy thì cha mẹ phải gần gũi để tìm hiểu nguyên nhân.
Các bậc phụ huynh cần dành thời gian lắng nghe và thấu hiểu con cái hơn. Việc đồng hành cùng con trong giai đoạn phát triển không chỉ giúp giảm bớt áp lực mà còn xây dựng mối quan hệ gia đình bền chặt, tạo cho trẻ cảm giác an toàn và được yêu thương.
Bên cạnh gia đình thì nhà trường cũng đóng vai trò quan trọng không kém. Nhà trường cần xây dựng một môi trường học tập tích cực, nơi học sinh không bị áp lực thành tích đè nặng. Đồng thời, cần có các chương trình giáo dục kỹ năng sống và sức khỏe tinh thần để giúp các em đối mặt với khó khăn một cách lành mạnh.
Trên thực tế, việc tiếp cận các dịch vụ tư vấn tâm lý vẫn còn hạn chế ở nhiều nơi, đặc biệt là vùng nông thôn. Cần có nhiều trung tâm hỗ trợ tâm lý miễn phí hoặc với chi phí thấp để giới trẻ dễ dàng tiếp cận. Ngoài ra, các chiến dịch nâng cao nhận thức về sức khỏe tinh thần cần được đẩy mạnh để giảm bớt định kiến xã hội về việc tìm kiếm sự giúp đỡ từ chuyên gia tâm lý.
Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Hoàng Yến - Viện Sức khỏe tâm thần cho hay những hành vi tự làm tổn thương bản thân ở người vị thành niên là hành vi do bệnh nhân chủ định gây ra, từ vết cào, cấu, cắt, véo... đến thâm tím, sẹo chằng chịt trên cơ thể.
“Các em thường cho biết, sau khi thực hiện hành vi này cảm thấy thoải mái, dễ chịu, giảm căng thẳng”, bác sĩ Hoàng Yến nói. Theo các bác sĩ, hành vi tự gây ra những tổn thương trên cơ thể có thể gặp ở mọi lứa tuổi, thường xuất hiện ở lứa tuổi vị thành niên và gặp ở nữ nhiều hơn nam. Khoảng 15-20% thanh niên có hành vi tự gây thương tích có rối loạn tâm lý đi kèm.
Bác sĩ Yến cho biết thêm: “Những dấu hiệu có thể nhận biết trẻ có hành vi này như trên da trẻ xuất hiện các vết bầm tím bất thường, vết cào cấu da, vết thâm, vết rạch tay; trẻ hay ở lâu một mình chỗ kín như nhà tắm; thường xuyên mặc áo dài tay... Khi phát hiện các vết rạch, thường là ở mặt trong cánh tay, cẳng tay, mặt trong đùi - đây là những vùng da mỏng, trẻ cảm nhận đau dễ dàng, dễ che giấu”.
Hành vi tự gây thương tích ở giới trẻ không chỉ là vấn đề cá nhân mà còn là tiếng chuông báo động về tình trạng sức khỏe tinh thần trong xã hội. Để giải quyết vấn đề này, cần có sự chung tay của gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Mỗi hành động nhỏ từ sự thấu hiểu và hỗ trợ có thể giúp giới trẻ vượt qua những khó khăn, để họ sống một cuộc đời trọn vẹn và ý nghĩa hơn.
Phong Anh
Nguồn CAND : https://cand.com.vn/doi-song/vi-sao-tre-be-tac-tam-ly-dan-den-tu-dau--i761961/