Trong bối cảnh cuộc đua trí tuệ nhân tạo toàn cầu ngày càng trở nên khốc liệt, Cục Quản lý Thương mại Quốc tế Mỹ (ITA) trực thuộc Bộ Thương mại Mỹ vừa dấy lên một làn sóng thảo luận mới khi chính thức mở cửa chương trình xuất khẩu trí tuệ nhân tạo cho các đối tác quốc tế.
Sự nhượng bộ thực dụng của nền kinh tế số một thế giới
Điểm nhấn cốt lõi của động thái này là việc Mỹ sẵn sàng trao vị thế Doanh nghiệp công nghệ chiến lược quốc gia Mỹ (NCE) cho những công ty nước ngoài mang lại giá trị cao.
Danh xưng này không chỉ là một chức danh ngoại giao hào nhoáng mà thực sự là một cơ chế định đoạt số phận và hướng đi của hàng loạt tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới.
Nhìn lại dòng chảy sự kiện, vào tháng 7 năm ngoái, Tổng thống Donald Trump từng tung ra một sắc lệnh về “Thúc đẩy xuất khẩu hệ sinh thái công nghệ AI của Mỹ”, nhấn mạnh việc phát triển công nghệ lõi phải gắn liền với tiêu chí đặt nước Mỹ làm trung tâm.
Mọi sản phẩm tối tân nhất dường như đều phải được dán nhãn sản xuất tại nước này. Tuy nhiên, thời gian đã nhanh chóng chứng minh rằng việc cô lập hệ sinh thái công nghệ cao là một bước đi bất khả thi ngay cả với một siêu cường.
Tổng thống Donald Trump cầm trên tay sắc lệnh hành pháp về trí tuệ nhân tạo đã ký, đứng cùng Sriram Krishnan, Chủ tịch Ủy ban Thương mại Thượng viện Ted Cruz (Cộng hòa, Texas), Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick, David O. Sacks và Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent tại Phòng Bầu dục, Nhà Trắng - Ảnh: Al Drago/Reuters.
Nước Mỹ, dù sở hữu nền tảng thuật toán phần mềm tinh hoa và sức mạnh điện toán vượt trội, vẫn không thể tự mình hoàn thiện toàn bộ chuỗi cung ứng phần cứng bán dẫn vốn vô cùng phức tạp. Sự nhượng bộ thông qua chương trình ưu đãi này thực chất là một sự chuyển hướng chiến lược mang tính thực dụng cao.
Các tập đoàn hàng đầu thế giới như Samsung Electronics hay SK Hynix của Hàn Quốc - vốn là những mắt xích không thể thiếu trong việc cung cấp bộ nhớ băng thông cao cho các dòng chip xử lý của Nvidia - nay đã được đặt lên bàn cân để xét duyệt trở thành những cái tên tiên phong thụ hưởng đặc quyền này.
NCE mang lại những đặc quyền gì cho doanh nghiệp?
Việc được công nhận vị thế NCE mang lại những lợi ích khổng lồ, xứng đáng được ví như một tấm hộ chiếu xanh quyền lực trong kỷ nguyên số. Trở thành một phần của chương trình này đồng nghĩa với việc doanh nghiệp sẽ được hưởng đặc quyền ưu tiên tiếp cận thị trường công nghệ rộng lớn và màu mỡ bậc nhất hành tinh.
Những rào cản thuế quan khắt khe, các quy trình kiểm duyệt xuất nhập khẩu rườm rà hay những rủi ro bị liệt vào danh sách đen thương mại sẽ được tháo gỡ một cách đáng kể. Đổi lại, doanh nghiệp sở hữu vị thế này sẽ nghiễm nhiên có được một vị trí vững chắc trong chuỗi cung ứng công nghệ cao do Mỹ dẫn dắt, được bảo chứng về mặt uy tín và chất lượng ở mức độ tối đa.
Đối với các nhà sản xuất phần cứng và cơ sở hạ tầng, đây là cơ hội vàng để tham gia sâu hơn vào các dự án chính phủ mang tầm vóc an ninh quốc gia, qua đó thu về những hợp đồng trị giá hàng tỉ USD. Hơn thế nữa, danh hiệu này còn tạo ra một hiệu ứng hào quang, giúp các công ty dễ dàng huy động vốn từ giới tinh hoa tài chính Phố Wall, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trên toàn cầu và củng cố vị thế độc tôn của mình trước các đối thủ cạnh tranh chưa được chính quyền Mỹ cấp phép.
Trong một thế giới mà công nghệ đang định hình lại mọi ranh giới quyền lực, việc đứng chung hàng ngũ với các doanh nghiệp lõi của Mỹ mang lại một cảm giác an toàn tuyệt đối về mặt địa chính trị, giúp các tập đoàn quốc tế tránh khỏi những làn sóng cấm vận bất ngờ có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
"Vòng kim cô" công nghệ
Tuy nhiên, mọi đặc quyền trong thế giới chính trị và kinh tế đều luôn đi kèm với những cái giá phải trả tương xứng. "Tấm hộ chiếu xanh" rực rỡ này thực chất cũng chính là một chiếc vòng kim cô thắt chặt sự tự do của các doanh nghiệp, được điều khiển bởi cơ quan quyền lực mang tên Cục Quản lý Thương mại Quốc tế Mỹ (ITA).
Để được duy trì vị thế Doanh nghiệp công nghệ chiến lược quốc gia, các công ty nước ngoài buộc phải chấp nhận sự giám sát toàn diện và sâu sát từ phía chính phủ Mỹ. Cơ quan Mỹ sẽ có quyền can thiệp, yêu cầu minh bạch hóa các luồng dữ liệu, kiểm tra chi tiết các chuỗi cung ứng thành phần và thậm chí là can dự vào các định hướng nghiên cứu và phát triển trong tương lai để đảm bảo không có bất kỳ rủi ro an ninh nào đe dọa đến lợi ích quốc gia của họ.
Việc Cục Quản lý Thương mại Quốc tế Mỹ đưa ra khái niệm Doanh nghiệp công nghệ chiến lược quốc gia là một dấu mốc lịch sử mang tính bước ngoặt, đánh dấu sự chuyển dịch từ cạnh tranh thương mại thông thường sang một cuộc chiến định hình các trật tự công nghệ mới - Ảnh: HV.
Một trong những điều kiện tiên quyết và khắc nghiệt nhất chính là quy định về giá trị nội địa hóa và sự đoạn tuyệt với các đối thủ chiến lược của nước Mỹ. Các doanh nghiệp tham gia phải đảm bảo tỷ lệ cấu thành mang giá trị Mỹ ở mức quá bán, đồng thời phải tuân thủ nghiêm ngặt lệnh cấm hợp tác hoặc chia sẻ công nghệ với các thực thể có liên hệ với các quốc gia bị đưa vào tầm ngắm, điển hình là Trung Quốc.
Điều này đẩy các tập đoàn đa quốc gia vào một thế kẹt về mặt ngoại giao và thương mại. Họ sẽ phải tự tay cắt bỏ những thị trường tiềm năng khổng lồ khác, cấu trúc lại toàn bộ mạng lưới đối tác và chấp nhận rủi ro bị trả đũa.
Sự tự chủ chiến lược của doanh nghiệp giờ đây bị đặt dưới sự chỉ đạo gián tiếp của một quốc gia khác, biến họ từ những thực thể kinh tế độc lập thành những bánh răng phục vụ cho cỗ máy địa chính trị của Mỹ.
Chỉ một sai lầm nhỏ trong việc kiểm soát luồng di chuyển công nghệ cũng có thể khiến họ bị tước bỏ danh hiệu, đối mặt với những án phạt nặng nề và sự sụp đổ nhanh chóng của đế chế kinh doanh.
Tiêu chuẩn "AI sản xuất tại Mỹ" trên phạm vi toàn cầu
Không dừng lại ở việc kiểm soát chuỗi cung ứng hay bảo vệ an ninh quốc gia, bước cờ mang tên Doanh nghiệp công nghệ chiến lược quốc gia còn bộc lộ một tham vọng to lớn và sâu xa hơn rất nhiều của nước Mỹ. Đó chính là việc thiết lập và ép buộc thế giới phải tuân theo bộ tiêu chuẩn trí tuệ nhân tạo do chính họ biên soạn.
Bằng việc phân loại, cấp phép và giám sát các gã khổng lồ công nghệ toàn cầu, Mỹ đang tạo ra một hệ quy chiếu mới, nơi các khái niệm về đạo đức thuật toán, bảo mật dữ liệu và kiến trúc hệ thống đều mang đậm dấu ấn cũng như giá trị cốt lõi của phương Tây.
Khi các tập đoàn hàng đầu thế giới chấp nhận chơi theo luật của Mỹ để đổi lấy lợi ích kinh tế, họ sẽ vô tình lan truyền bộ tiêu chuẩn này đến mọi ngóc ngách của thị trường toàn cầu. Sản phẩm trí tuệ nhân tạo được dán nhãn xanh không chỉ phục vụ cho người tiêu dùng Mỹ mà sẽ chảy đi khắp các lục địa, mang theo những ràng buộc mã hóa ngầm định.
Đây là một chiến lược thực thi quyền lực mềm, một cách áp đặt luật chơi mà không cần sử dụng đến sức mạnh quân sự hay cấm vận thương mại trực diện.
Thay vì ngăn chặn sự phát triển công nghệ của các nước khác, Mỹ chọn cách dung nạp, đồng hóa và biến những thành tựu của đối tác thành công cụ củng cố vị thế dẫn đầu của mình.
Tiêu chuẩn trí tuệ nhân tạo sản xuất tại Mỹ sẽ dần trở thành mẫu số chung cho toàn nhân loại, khiến mọi nỗ lực tự chủ công nghệ của các quốc gia nằm ngoài quỹ đạo này trở nên lạc lõng, thiếu tính tương thích và không thể thương mại hóa trên quy mô toàn cầu.
Hoàng Vũ