Viết bằng cả trái tim và trách nhiệm

Viết bằng cả trái tim và trách nhiệm
9 giờ trướcBài gốc
Đồng chí Đỗ Thị Thìn, nguyên Tổng Biên tập Báo Thái Nguyên và nhà báo Minh Hằng chụp ảnh lại Lễ trao Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng - Giải Búa liềm vàng năm 2018.
1. Tối 3/2/2018, trên sân khấu lộng lẫy của Nhà hát lớn Hà Nội, tôi (Nhà báo Minh Hằng) và các đồng nghiệp bước lên bục vinh danh. Trong tiếng vỗ tay rộn rã và ánh đèn rực rỡ, tấm Bằng khen Giải C Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng - Giải Búa liềm vàng lần thứ hai - như một lời khẳng định: những nỗ lực lặng thầm và bền bỉ của chúng tôi đã được ghi nhận.
Trước đó, tháng 5-2016, chúng tôi - những người làm báo Thái Nguyên vừa háo hức, vừa dè dặt đón nhận thông tin về cuộc thi lớn. Viết về xây dựng Đảng không phải dễ! Những từ ngữ như “nâng cao”, “tăng cường”, “nghị quyết”, “chủ trương”... cứ như những viên đá nặng nề cản bước cảm hứng. Nhưng Ban Biên tập quyết tâm khơi dậy tinh thần thi đua: mời các nhà báo kỳ cựu từ Trung ương về chia sẻ kinh nghiệm, tổ chức giải nội bộ, thành lập Ban chỉ đạo, Ban sơ khảo… để khích lệ những cây bút trong cơ quan.
Cả phòng Xây dựng Đảng - Nội chính ngồi với nhau, phân tích cái mạnh, cái yếu của chính mình. Là một tờ báo địa phương, “góc tiếp cận” của chúng tôi còn hẹp, giới hạn bởi khuôn khổ kiểm duyệt, bởi nỗi lo “động chạm”. Vậy thì phải thay đổi. Phải chọn một đề tài đủ lớn, đủ sâu - nhưng vẫn bám sát thực tiễn địa phương.
Chúng tôi thống nhất chọn đề tài: Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả - một vấn đề hóc búa nhưng rất thời sự. Là Trưởng phòng Xây dựng Đảng - Nội chính, cũng là người “khơi mào” ý tưởng này, tôi lập đề cương tổng thể, rồi chi tiết hóa từng bài: từ tiêu đề phụ, nội dung chính, người viết, thời hạn nộp bài... Cả phòng bắt tay vào công việc như một tổ đội vừa khẩn trương, vừa nghiêm túc.
Những ngày sau đó là chuỗi ngày bận rộn, ngập trong tài liệu, xuống cơ sở, chỉnh sửa, cập nhật. Những ý tưởng liên tục được tranh luận, chỉnh sửa. Sáu người, sáu “khúc” khác nhau, cuối cùng ghép lại thành một tổ hợp năm bài viết thống nhất cả về nội dung và tinh thần: Nhìn thẳng sự thật để đổi mới và tinh gọn. Loạt bài phản ánh đa dạng địa bàn, đa dạng nhân vật, dân tộc, lứa tuổi. Có chỗ thừa, chỗ thiếu, chỗ vênh, tôi và Phó Trưởng phòng Dương Văn Hiến lại bàn bạc cắt nối, chỉnh sửa. Cần ảnh, thiếu tư liệu, thiếu dẫn chứng, các phóng viên Trần Quyền, Hoàng Anh, Linh Lan, Quỳnh Trang lại lên đường đến các bản làng, xóm xã, gặp gỡ, ghi âm, chụp ảnh, thu thập thông tin.
Ngòi bút ban đầu còn chông chênh, nhưng càng viết, chúng tôi càng “ngấm”. Hiểu Đảng không chỉ qua văn bản, nghị quyết, mà qua thực tiễn đời sống, qua hơi thở của dân, qua những cuộc họp xã, qua câu chuyện bên bếp lửa với một Bí thư Chi bộ lâu năm. Chúng tôi đã “đi cùng dân, nghĩ cùng dân”, như lời nhà báo lão thành Hà Đăng từng dặn: viết về Đảng phải thật “thấm”, thật “sống”.
Khi bài đầu tiên đăng trên báo, phản hồi đến ngay lập tức. Có người khen: “Dũng cảm! Thẳng thắn! Sâu sắc!”. Có người lại lo: “Nhạy cảm thế, liệu có bị “tuýt còi’?”. Nhưng không, mọi chuyện suôn sẻ. Có lẽ vì chúng tôi không viết để “vạch lá tìm sâu”, mà để cùng nhìn lại những vướng mắc, để góp phần tháo gỡ, để Đảng gần dân hơn.
Chỉ có 54 giải thưởng cho gần 2.000 tác phẩm dự thi, vậy mà nhóm phóng viên Phòng Xây dựng Đảng - Nội chính đã được xướng danh giữa những cái tên lớn. Một vinh dự không dễ có. Nhưng với chúng tôi, điều ý nghĩa hơn cả chính là người dân hiểu hơn những gì Đảng đang làm, đang trăn trở, đang đổi mới. Để người dân tin hơn, đồng hành nhiều hơn với Đảng.
Năm tháng qua đi, giải thưởng ấy giờ được đặt trang trọng tại phòng truyền thống của Báo Thái Nguyên. Mỗi lần nhìn lại, trong tôi lại dội về kỷ niệm của một hành trình. Không chỉ là hành trình làm báo, mà là hành trình học làm một người viết về xây dựng Đảng bằng cả trái tim và trách nhiệm.
Tổng Biên tập Báo Thái Nguyên Nguyễn Ngọc Sơn chụp ảnh cùng nhóm phóng viên đoạt giải C - Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên Búa liềm vàng năm 2023.
2. Lần thứ hai nhận giải Búa liềm vàng - giải thưởng báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (năm 2024), tim tôi (Nhà báo Linh Lan) vẫn đập nhanh như lần đầu. Đó không chỉ là một giải thưởng, mà còn là sự ghi nhận cho hành trình lặng thầm nhiều mồ hôi, nước mắt và cả trách nhiệm sâu sắc của những người phóng viên báo Đảng Thái Nguyên.
Loạt phóng sự 3 kỳ “Số hóa công tác đảng vụ: Vượt khó ngay từ giai đoạn đầu” đưa nhóm chúng tôi chạm tay vào chiếc cúp Búa liềm vàng năm 2023. Không đơn thuần là một tác phẩm báo chí - đó là kết tinh của một hành trình dài bắt đầu từ một câu hỏi tưởng chừng rất giản đơn: “Liệu công tác Đảng có thực sự chuyển mình theo kịp thời đại 4.0? Và nếu có, nó sẽ bắt đầu từ đâu?”
Câu hỏi ấy thôi thúc tôi từ những dòng thông tin đầu tiên khi Nghị quyết số 01-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên về chương trình chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 được ban hành cuối năm 2020. Đến khi Đảng bộ tỉnh ra mắt ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử”, tôi chợt hiểu: Đây là bước chuyển mình lớn trong công tác Đảng vụ - một nỗ lực số hóa để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng đảng viên. Và tôi đề xuất đề tài với Ban Biên tập, cùng nhóm phóng viên miệt mài bắt tay vào thực hiện. Không ngờ, hành trình ấy kéo dài hơn nửa năm.
Là trưởng nhóm, tôi cùng các thành viên lên kế hoạch rõ ràng: Tôi phụ trách liên hệ Ban Tổ chức Tỉnh ủy, cập nhật số liệu và tiếp cận cơ sở; các phóng viên theo địa bàn phụ trách ghi hình, phỏng vấn, thu thập tư liệu; phóng viên Phòng Điện tử đảm nhiệm hậu kỳ video, đồ họa. Mọi thông tin đều được cập nhật, góp ý qua nhóm Zalo như một phòng tin thu nhỏ.
Từ trung tâm TP. Thái Nguyên đến các xã vùng sâu, xa của huyện Võ Nhai, Định Hóa, từ các chi bộ trường học đến các chi bộ thôn bản, mỗi nơi đến, chúng tôi đều đau đáu một câu hỏi: Các đảng viên, đặc biệt là những người lớn tuổi có thể bắt nhịp được với ứng dụng này?
Tôi còn nhớ mãi hình ảnh ở một xã nông thôn của huyện Phú Lương: Cụ ông hơn 80 tuổi, đảng viên lâu năm, được đoàn viên thanh niên hướng dẫn từng bước để cài đặt ứng dụng “Sổ tay đảng viên”. Cầm chiếc điện thoại, ông chăm chú lắng nghe, tay thao tác trên ứng dụng và hỏi: “Giờ họp chi bộ không cần sổ giấy nữa à cháu? Qua ứng dụng này, tôi biết được nhiều thông tin chính thống rồi!”.
Ở một xã khác của huyện Định Hóa, một bí thư chi bộ kể: “Lúc đầu chúng tôi lo lắng, sợ không quen. Nhưng rồi càng dùng càng thấy tiện. Cập nhật văn bản, theo dõi đảng viên… chỉ cần một cú chạm là xong.”
Khi viết bài, chúng tôi không “điểm danh thành tích”, mà đặt câu hỏi ngược: Có gì chưa ổn? Điều gì cần điều chỉnh khi ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử? Từ các chuyến tác nghiệp thực tế, nhóm phóng viên cũng thẳng thắn phản ánh những tồn tại: Có nơi ứng dụng vẫn mang tính hình thức, chỉ cài đặt rồi... để đó. Một số cán bộ lớn tuổi còn gặp khó khăn khi sử dụng. Ở vài địa phương, hạ tầng mạng chưa đồng bộ, dẫn đến gián đoạn trong thao tác. Điều đáng ghi nhận là những phản ánh ấy đã được tiếp thu, điều chỉnh ngay tại các hội nghị sơ kết, tổng kết sau đó.
Thông điệp mà nhóm phóng viên chúng tôi muốn gửi gắm trong loạt 3 bài viết rất rõ: “Sổ tay đảng viên điện tử” không chỉ là một công cụ. Nó phải trở thành cầu nối giữa Đảng với đảng viên, giữa nghị quyết với thực tiễn, và muốn vậy, nó phải xuất phát từ nhu cầu thực tế và sự đồng hành của cơ sở.
Có lẽ điều tôi nhớ nhất không phải là thời khắc bước lên bục nhận giải, mà là hai đêm trắng ngồi viết. Hàng chục trang ghi chép, đánh máy, hình ảnh, âm thanh được tôi xâu chuỗi, sắp xếp lại và bắt đầu đánh máy. Mỗi dòng chữ là một mảnh ghép hiện thực, mỗi đoạn văn là tiếng nói của người trong cuộc. Những lát cắt chân thực được đan xen cùng phân tích, trích dẫn, khiến loạt bài không chỉ là thông tin, mà là cảm xúc, là suy nghĩ, là kỳ vọng của những người trong Đảng và cả người cầm bút.
Loạt bài “Số hóa công tác đảng vụ: Vượt khó ngay từ giai đoạn đầu” không phải sản phẩm của riêng tôi, mà là kết tinh của một tập thể. Nhưng tôi biết, tôi đã viết phần của mình bằng cả sự nghiêm túc của một người làm báo và cả niềm tin của một đảng viên vào sự đổi thay của Đảng.
Là phóng viên của một tờ báo Đảng, lại thuộc Phòng Xây dựng Đảng - Nội chính, tôi từng nghe nhiều người nói: “Viết về Đảng khô khan lắm, ai đọc?” Nhưng tôi tin: Nếu người viết thực sự đi - nghe - thấy - cảm - thì điều tưởng như khô khan cũng sẽ lay động. Mỗi lần nhìn chiếc cúp trên bàn làm việc, tôi lại tự nhủ: Giải Búa liềm vàng không chỉ là phần thưởng nghề nghiệp với chúng tôi, mà còn là lời nhắc nhở: Hãy tiếp tục viết bằng tâm huyết, trách nhiệm và cả niềm tin.
Trong dòng chảy 100 năm báo chí cách mạng Việt Nam, tôi tự hào vì mình được đứng trong hàng ngũ những người viết báo của Đảng. Giải thưởng rồi sẽ qua, bài báo rồi cũng được xếp vào lưu trữ, nhưng tôi tin điều còn lại mãi là: Những dòng chữ viết bằng trái tim, vì một Đảng ngày càng đổi mới, gần dân, và vì một nền báo chí cách mạng nhân văn, chính trực.
Minh Hằng - Linh Lan
Nguồn Thái Nguyên : https://baothainguyen.vn/xa-hoi/202506/viet-bang-ca-trai-tim-va-trach-nhiem-b1c0b38/