Cháu Đức Anh và Duy Anh nhớ về những kỷ niệm với liệt sĩ Trung tá Nguyễn Khắc Thường
Giữa những con hẻm nhỏ ở xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, ngôi nhà của gia đình liệt sĩ Trung tá Nguyễn Khắc Thường lặng lẽ ôm trọn những ký ức về một người cha, người chồng đã hi sinh vì sự bình yên của Nhân dân.
2 năm kể từ ngày Trung tá Nguyễn Khắc Thường - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Lâm Đồng cùng đồng đội ngã xuống trên đèo Bảo Lộc, không khí trong ngôi nhà vẫn phảng phất nỗi nhớ, nhưng cũng đầy niềm tự hào. Buổi chiều, khi ánh hoàng hôn đổ qua hiên nhà, chị Nguyễn Thị Bích Phương - vợ anh Thường, tất bật chuẩn bị bữa tối với sự phụ giúp của 2 con trai. Đức Anh - con trai lớn, hồ hởi khoe: “Mẹ ơi, hôm nay con được cô giáo khen vì bài văn viết về ba đó”!. Chị Phương mỉm cười, nghẹn ngào: “Ba con chắc cũng đang vui lắm. Các con nhớ học giỏi để ba tự hào nhé”.
Trên bàn thờ, di ảnh Trung tá Nguyễn Khắc Thường trong bộ cảnh phục CSGT vẫn lặng lẽ dõi theo gia đình. Đức Anh và Duy Anh cầm tấm giấy khen đứng trước di ảnh cha, nghiêm trang hứa: “Chúng con sẽ học giỏi, lớn lên làm công an như ba để giúp dân”.
Mỗi lúc sum họp, chị Phương thường kể lại những câu chuyện về anh - một người chồng tận tụy, một người cha ấm áp, trách nhiệm, một chiến sĩ luôn sẵn sàng hi sinh vì sự bình yên của Nhân dân. Những câu chuyện ấy sưởi ấm trái tim 2 đứa trẻ, nuôi dưỡng lòng tự hào và quyết tâm tiếp bước cha.
Ngày 30/7/2023, cơn bão số 2 tràn qua, Bảo Lộc chìm trong cơn mưa dày nặng hạt, những khối đất đá lớn sạt lở khiến giao thông bị ách tắc. Mặc tình thế nguy hiểm rình rập, Trung tá Nguyễn Khắc Thường cùng đồng đội tại Trạm CSGT Madaguôi đến ngay hiện trường xử lý các điểm sạt lở, đồng thời, hỗ trợ và cảnh báo các phương tiện giao thông an toàn cho người dân. Hình ảnh các anh trong mưa gió, lăn xả đẩy những tảng đá lớn khỏi mặt đường đã được người dân ghi lại và lan truyền rộng rãi, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng cộng đồng.
Nhưng cũng chính trong chiều mưa bão đó, tai họa ập đến. Trận sạt lở kinh hoàng đã cướp đi sinh mạng của Trung tá Nguyễn Khắc Thường, Thiếu tá Lê Quang Thành và Đại úy Lê Ánh Sáng. Hình ảnh của các anh, giữa cơn giông bão vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, nụ cười chưa tắt - trở thành biểu tượng bất tử cho tinh thần “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.
Trong góc nhà nhỏ, chị Phương cẩn thận cất giữ chiếc ba lô, chiếc áo anh thường mặc như một kỷ vật thiêng liêng. “Mỗi lần nhìn thấy những kỷ vật, tôi như thấy anh vẫn ở đây, vẫn nhắc tôi phải mạnh mẽ để nuôi dạy các con”, chị nói. Những kỷ vật ấy là cầu nối để chị và các con cảm nhận sự hiện diện của anh trong cuộc sống hàng ngày.
2 năm qua, Công an tỉnh Lâm Đồng luôn đồng hành với gia đình anh Thường. Vào các dịp lễ, tết, ngày giỗ của anh hay Ngày Thương binh - Liệt sĩ, đồng đội từ Phòng CSGT và lãnh đạo Công an tỉnh đều đến thăm, thắp hương và hỗ trợ. Phòng CSGT cùng Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lâm Đồng đã nhận hỗ trợ thường xuyên cho Đức Anh và Duy Anh. 2 cậu bé được trao học bổng, sách vở và tham gia các hoạt động ngoại khóa để phát triển toàn diện.
Trung tá Võ Hoài Văn - Trưởng Ban Phụ nữ Công an tỉnh cũng là đồng đội của anh Thường, chia sẻ: “Sự hi sinh của anh là nỗi đau không thể phai nhòa. Chúng tôi coi gia đình anh như gia đình mình và cố gắng hết sức để các cháu có một tương lai tốt đẹp, tiếp nối tinh thần của cha”.
Năm nay, Đức Anh chuẩn bị vào lớp 7, là chỗ dựa lớn cho mẹ. Cậu bé chia sẻ ước mơ với ánh mắt lấp lánh: “Con muốn trở thành chiến sĩ công an như ba để bảo vệ mọi người, dù có nguy hiểm”. Còn Duy Anh, cậu em nhỏ sắp lên lớp 6, gật đầu: “Con sẽ bớt nghịch, học chăm để ba vui”.
Chị Phương nhìn các con đầy hi vọng rằng, tinh thần quả cảm và trách nhiệm của anh Thường đã được truyền lại cho 2 cậu con trai. “Tôi chỉ mong các con khỏe mạnh, học giỏi và sống đúng với những gì anh ấy đã dạy: Luôn đặt lợi ích của người khác lên trên hết”, chị nói.
Sự hi sinh của Trung tá Nguyễn Khắc Thường và đồng đội được Nhân dân khắc ghi. Nhiều người dân từng được anh giúp đỡ trên đèo Bảo Lộc, mỗi khi ngang qua đều dừng lại thắp hương, đặt một bó hoa tưởng niệm. Đồng đội của anh vẫn thường xuyên ghé thăm, động viên mẹ con chị Phương - như một lời hứa chưa từng quên.
Lê Tiến - Thụy Trang