Vợ chồng bác sĩ vượt lũ cứu sản phụ trong đêm, trở về không thấy nhà đâu

Vợ chồng bác sĩ vượt lũ cứu sản phụ trong đêm, trở về không thấy nhà đâu
2 giờ trướcBài gốc
Ngôi nhà của bác sĩ Dũng chỉ còn mấy cây cột lơ lửng. Ảnh: Thanh Nguyễn
"Nhà mình đâu rồi, anh ơi?"
Khoảng 1 giờ sáng ngày 23/7, khi lũ rút tạm thời nhưng vẫn chưa yên ả, anh Đậu Văn Dũng (SN 1990, bác sĩ khoa Nội - Trung tâm Y tế Tương Dương) bất ngờ nhận cuộc gọi từ giám đốc trung tâm: một phụ nữ đang chuyển dạ, cần được hỗ trợ cấp cứu gấp tại trạm y tế xã Xá Lượng (nay thuộc xã Tương Dương).
Không chần chừ, anh Dũng cùng vợ là chị Lò Thị Bích Hạnh - cũng là bác sĩ tại Trung tâm, lập tức lên đường. Lúc đó, nước lũ đã bắt đầu dâng lên, đường xá sẫm màu nước đục.
Bác sĩ Dũng thẫn thờ bên ngôi nhà đổ sập vì lũ cuốn. Ảnh: Thanh Nguyễn
Đến trạm, họ thấy mọi thứ như bị bỏ quên trong hoảng loạn: cửa phòng sinh bị khóa, hai nhân viên trực thì bị mắc kẹt vì nước lũ. Anh Dũng vội gọi cha - ông Đậu Văn Sơn - đến hỗ trợ phá cửa. Sản phụ Lô Thị Hoa (30 tuổi) được người nhà đưa đến trên chiếc cáng, vừa kịp vượt qua cây cầu Cửa Rào.
Không điện, không máy móc hiện đại, không đủ thuốc men… vợ chồng bác sĩ trẻ đỡ đẻ dưới ánh sáng yếu ớt từ những chiếc điện thoại cầm tay. Đứa trẻ chào đời trong tiếng mưa rơi ràn rạt trên mái tôn. Nhưng chưa kịp vui mừng, anh Dũng đã phải đối mặt với ca biến chứng sau sinh: sản phụ chảy máu liên tục, có nguy cơ băng huyết. Giữa nơi tưởng chừng không thể làm gì được nữa, lọ thuốc cầm máu cuối cùng được dùng đến, anh khâu lại vết thương trong sự lo lắng tột cùng.
Đến hơn 3 giờ sáng sản phụ mới cầm máu Hơn 4 giờ, khi sản phụ đã tạm ổn, họ mới rời trạm để quay về. Cơn mưa như trút. Nước lũ đã tràn mặt quốc lộ 7, họ phải bám vào nhau dò dẫm lội từng bước về nhà.
Và rồi… họ không còn nhà để về nữa. Đứng trước hoang tàn, chị Hạnh - vợ anh Dũng ôm anh dũng nghẹn lời: "Nhà mình đâu rồi, anh ơi?"
"Nếu được chọn lại, tôi vẫn sẽ đi cứu người"
Căn nhà gỗ dựng trên khu đất bên mép sông Lam, ở bản Cửa Rào 2 - nơi 3 thế hệ gia đình bác sĩ Dũng sinh sống, đã không còn. Tất cả bị dòng lũ hung hãn cuốn phăng, để lại một khoảng trống lạnh tanh.
"Tôi như ngã quỵ. Nhìn căn nhà trôi đi trước mắt mà bất lực đến đau thắt ngực", bác sĩ Dũng nghẹn ngào. Đêm ấy, anh chẳng kịp cứu lấy tấm ảnh cưới, chiếc áo trắng của con gái út, hay mảnh chăn bông mẹ già thường đắp.
Ông Đậu Văn Sơn - người đã lặng lẽ phá cửa phòng sinh giúp con cứu bệnh nhân vài giờ trước, nhìn nơi từng là mái ấm của cả gia đình mình giờ chỉ còn bùn nhão và rác trôi nổi. Ông lặng người: "Mất hết rồi… Nhưng tôi vẫn bảo các con rằng, cứu được người là phúc đức. Còn người là còn tất cả".
Kể về lần vượt cạn giữa đêm lũ, chị Lô Thị Hoa nhỏ nhẹ cho biết, "em đau bụng, sinh đúng vào đêm lũ về to nhất. May có vợ chồng bác sĩ Dũng - Hạnh nên ca sinh đã thành công."
Những ngày sau đó, cả gia đình - hai vợ chồng bác sĩ, bố mẹ già và ba đứa con thơ - phải xin ở nhờ nhà hàng xóm, cơm đạm bạc, chăn chiếu tạm bợ. Nhưng trong đôi mắt của vợ chồng bác sĩ trẻ, vẫn ánh lên thứ ánh sáng không thể dập tắt: niềm tin vào điều đúng đắn.
"Nếu thời gian quay trở lại và nếu được chọn lại, tôi vẫn sẽ đi cứu người. Lương tâm của người thầy thuốc không cho phép tôi lựa chọn khác", bác sĩ Dũng nói.
Câu chuyện vượt lũ cứu người - mất nhà vì lũ của vợ chồng bác sĩ Dũng - Hạnh nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội. Người nhà sản phụ Lô Thị Hoa, cảm kích trước nghĩa cử và y đức của họ, đã chia sẻ câu chuyện lên Facebook, kêu gọi cộng đồng giúp đỡ đôi vợ chồng trẻ làm lại từ đầu.
Chị Hoa - sản phụ "vượt cạn giữa dòng lũ" - xúc động nói: "May có bác sĩ Dũng và vợ, em mới mẹ tròn con vuông. Lúc đó đau đớn và sợ lắm, không biết có qua được không. Giờ nghĩ lại vẫn thấy ơn nghĩa khó nói thành lời".
Đình Nguyên
Nguồn Phụ Nữ VN : https://phunuvietnam.vn/vo-chong-bac-si-vuot-lu-cuu-san-phu-trong-dem-tro-ve-khong-thay-nha-dau-20250727182110834.htm