Người ta hay nói, duyên phận là thứ vừa mong manh vừa bền chặt. Khi còn trẻ, tôi không hiểu câu đó. Tôi từng nghĩ hôn nhân chỉ cần có tình yêu là đủ, còn lại mọi thứ rồi sẽ tự khắc ổn thỏa. Chỉ đến khi trải qua đổ vỡ, đánh mất và suýt mất vĩnh viễn, tôi mới nhận ra có những thứ nếu không biết trân trọng đúng lúc, sau này dù có hối hận cũng rất khó quay đầu.
Tôi và vợ cũ quen nhau từ thời cấp ba. Khi đó, chúng tôi chỉ là bạn học bình thường, thậm chí còn chẳng nói chuyện nhiều. Lên đại học, thỉnh thoảng nhắn tin hỏi thăm, nhưng mỗi người đều có cuộc sống riêng nên chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương.
Cho đến khi ra trường, đi thực tập, hai đứa tình cờ vào cùng một công ty. Sự quen thuộc cũ cộng với những lần gặp gỡ mỗi ngày khiến khoảng cách giữa chúng tôi nhanh chóng bị xóa nhòa. Tình cảm đến lúc nào không hay.
Yêu nhanh, cưới cũng nhanh. Chưa đầy 8 tháng, chúng tôi từ người yêu thành vợ chồng hợp pháp. Khi ấy, tôi thấy mình thật may mắn, còn nghĩ bản thân đã nắm chắc hạnh phúc trong tay. Nhưng tôi không biết rằng, chính sự vội vàng ấy là mầm mống của mọi mâu thuẫn sau này.
Sau khi cưới, những khác biệt trong tính cách dần lộ rõ. Chúng tôi cãi nhau vì những chuyện rất nhỏ như bữa cơm mặn nhạt, giờ giấc sinh hoạt, cách nói chuyện với hai bên gia đình. Nếu là bây giờ, có lẽ tôi đã biết nhường nhịn, biết im lặng đúng lúc. Nhưng khi đó, tôi trẻ, nóng tính và cố chấp. Tôi luôn cho rằng mình đúng, rằng đàn ông thì phải có tiếng nói trong gia đình.
Chúng tôi cãi nhau vì những chuyện rất nhỏ như bữa cơm mặn nhạt, giờ giấc sinh hoạt. (Ảnh minh họa)
Có lần cãi nhau, tôi đã buột miệng nói:
- Em là vợ thì nên nghe lời anh, cãi nhiều làm gì.
Cô ấy nhìn tôi rất lâu rồi chỉ nói một câu:
- Anh chưa bao giờ nghĩ cho cảm nhận của em cả.
Chỉ một năm sau khi kết hôn, chúng tôi ký vào đơn ly hôn trong sự lạnh nhạt đến đáng sợ. Không nước mắt, không níu kéo. Tôi ra đi với một cảm giác vừa tức giận vừa tự ái. Trong đầu tôi lúc đó chỉ có một suy nghĩ rằng ly hôn là do cô ấy không biết điều.
Hai tháng sau, vợ cũ nhắn cho tôi một tin ngắn:
“Em nhớ anh”.
Tôi nhìn màn hình rất lâu. Thay vì suy nghĩ hay trả lời tử tế, tôi lại cười khẩy và nhắn lại đúng hai chữ: “Ha ha”. Tin nhắn ấy giống như một cánh cửa tôi tự tay đóng sập, cũng là lúc tôi đẩy cô ấy ra xa hơn khỏi cuộc đời mình.
Không lâu sau, tôi xin công ty đi công tác dài hạn ở Úc. Tôi nghĩ rằng thay đổi môi trường sẽ giúp mình quên đi cuộc hôn nhân thất bại đó. Hai năm ở xứ người, tôi lao vào công việc, sống vội vàng và cô độc. Thỉnh thoảng, vợ cũ vẫn nhắn tin hỏi thăm, nhưng tôi chỉ trả lời qua loa, thậm chí có lúc không trả lời.
Thời gian trôi qua, tôi dần trưởng thành hơn. Tôi bắt đầu hiểu rằng hôn nhân không phải là thắng thua, càng không phải là ai đúng ai sai. Nhiều đêm nằm một mình, tôi tự hỏi nếu ngày đó tôi chịu nhường một bước, liệu mọi chuyện có khác không.
Khi về nước, điều đầu tiên tôi muốn làm là gặp lại vợ cũ, nói chuyện đàng hoàng một lần. Tôi hẹn cô ấy ra gặp. Nhưng khi nhìn thấy người đứng bên cạnh cô ấy, tôi thực sự sững sờ. Đó là mẹ tôi. Bà ngồi trên xe lăn, gầy gò và yếu ớt hơn tôi tưởng rất nhiều.
Nhận được tin nhắn của vợ cũ, tôi nhắn lại đúng hai chữ: “Ha ha”. (Ảnh minh họa)
Tôi hoảng hốt chạy lại:
- Mẹ, sao mẹ lại ở đây? Chuyện gì xảy ra vậy?
Mẹ nắm tay tôi, giọng yếu ớt:
- Từ ngày con đi, mẹ bệnh nặng hơn. May mà có con bé, nó thường xuyên chăm sóc mẹ.
Lúc đó tôi mới biết, suốt hai năm tôi ở nước ngoài, vợ cũ vẫn âm thầm qua lại chăm sóc mẹ tôi. Cô ấy chưa từng nói với tôi nửa lời. Thậm chí, cô ấy còn đón mẹ về nhà mình để tiện chăm nom.
Tôi quay sang nhìn cô ấy, mắt cô ấy đỏ hoe. Cô ấy chỉ khẽ nói:
- Dù sao mẹ cũng là mẹ của anh.
Câu nói ấy khiến tim tôi như thắt lại. Tôi nhận ra, người phụ nữ tôi từng coi thường, từng lạnh nhạt, lại là người có tình nghĩa nhất trong cuộc đời tôi. Tôi không nói được gì, chỉ bước tới ôm chặt cô ấy. Lần đầu tiên sau rất lâu, tôi bật khóc như một đứa trẻ.
Hai năm xa cách đã thay đổi chúng tôi rất nhiều. Tôi không còn là người đàn ông gia trưởng, còn cô ấy cũng không còn là người phụ nữ hay cam chịu. Chúng tôi học cách nói chuyện, lắng nghe và trân trọng nhau hơn.
Tuần trước, chúng tôi cùng nhau đi đăng ký kết hôn lại. Khi cầm tờ giấy trong tay, tôi thầm nói với chính mình rằng lần này, nhất định phải giữ vợ, giữ tổ ấm.
Có những người, đi một vòng rất xa mới nhận ra không ai có thể thay thế. Và có những bài học, phải trả giá bằng cả thanh xuân mới hiểu được giá trị của hai chữ “gia đình”.
Cẩm Tú/PNPL