Vợ đi công tác 1 tháng, tôi lén đến thăm vợ cũ, người mở cửa khiến tôi biết ơn

Vợ đi công tác 1 tháng, tôi lén đến thăm vợ cũ, người mở cửa khiến tôi biết ơn
9 giờ trướcBài gốc
Tôi từng có một cuộc hôn nhân kéo dài 7 năm. Vợ cũ là đồng nghiệp tôi quen ngay sau khi ra trường. Khi ấy, cả hai đều trẻ, nghèo nhưng đầy hy vọng. Chúng tôi tin rằng chỉ cần cùng nhau cố gắng thì cuộc sống rồi sẽ tốt hơn. Thế là cưới, rồi sinh con, rồi vay tiền mua nhà, mua xe.
Những năm đầu vất vả nhưng ấm áp. Chỉ tiếc rằng, khi mọi thứ dần ổn định thì cảm xúc trong tôi lại nguội lạnh.
Cuộc sống lặp đi lặp lại, ngày nào cũng đi làm rồi về nhà, chẳng còn những lời quan tâm hay những buổi trò chuyện dài. Tôi bắt đầu thấy vợ mình không còn dịu dàng như trước, còn cô ấy thì thấy tôi ngày càng lạnh nhạt.
Thay vì ngồi lại nói chuyện, tôi chọn cách trốn tránh. Tôi về nhà muộn hơn, ít quan tâm đến gia đình hơn, và rồi sai lầm lớn nhất đời tôi xảy ra, tôi ngoại tình.
Khi vợ cũ phát hiện, cô ấy không khóc lóc, không níu kéo, chỉ nói một câu rất bình tĩnh:
- Chúng ta ly hôn đi, em không thể sống tiếp như thế này được.
Lúc đó, tôi gật đầu nhanh mà chẳng cần suy nghĩ. Ly hôn xong, con ở với mẹ, tôi chu cấp tiền hàng tháng. Ban đầu tôi thấy mình như được giải thoát, tự do, nhẹ nhõm. Nhưng càng về sau, tôi càng nhận ra có những thứ một khi mất rồi thì không thể tìm lại được.
Tôi và vợ ly hôn vì tôi ngoại tình. (Ảnh minh họa)
Tôi và người tình sau đó cũng chia tay. Nhưng, chẳng bao lâu sau tôi lại lao vào những cuộc tình mới. Rồi, tôi tái hôn với Mỹ. Cô ấy là người phụ nữ hiểu chuyện, nhẹ nhàng, không truy cứu quá khứ của tôi. Tôi trân trọng cuộc hôn nhân này và không dám làm điều gì tổn thương cô ấy.
Nhưng trong lòng tôi, hình ảnh đứa con trai nhỏ vẫn luôn hiện hữu. Có những đêm tôi nhớ con đến mức không ngủ được, nhưng lại không dám nói ra.
Tôi chỉ lén gọi điện cho con khi Mỹ không biết, hoặc thỉnh thoảng đứng từ xa nhìn con một chút.
Hai năm qua, tôi gặp con chỉ vài lần. Tôi tự trách mình, nhưng cũng không đủ dũng khí để đối diện, cũng sợ gặp con, gặp vợ cũ thì Mỹ sẽ hiểu lầm rồi vợ chồng xảy ra cãi cọ. Khi đó, tôi lại đánh mất Mỹ.
Cho đến ngày Mỹ nói cô ấy phải đi công tác một tháng. Nghe tin đó, lòng tôi vừa áy náy vừa mừng thầm. Ít nhất, tôi có thể đường hoàng đến thăm con mà không phải nói dối. Tôi giúp cô ấy thu xếp hành lý, tiễn cô ấy ra cửa rồi vội vàng đi mua quà cho con.
Tôi mua đủ thứ từ đồ chơi, quần áo, sách vở. Trên đường đến nhà vợ cũ, tim tôi đập nhanh lạ thường. Nhưng khi cánh cửa mở ra, người đứng trước mặt tôi lại là Mỹ. Tôi sững sờ, đầu óc trống rỗng.
Thời gian qua tôi chỉ dám gặp con vài lần. (Ảnh minh họa)
Mỹ nhìn tôi, mỉm cười rất nhẹ rồi nói:
- Em biết anh sẽ đến đây mà.
Hóa ra cô ấy không hề đi công tác. Cô ấy đã bàn trước với vợ cũ tôi, cố tình tạo cơ hội để tôi được gặp con mà không phải lén lút. Tôi không biết phải nói gì ngoài sự xấu hổ và biết ơn.
Mỹ ngồi xuống, giọng rất bình thản:
- Em biết anh nhớ con. Anh đã cố gắng nghĩ cho cảm xúc của em, vậy là đủ rồi. Sau này anh không cần phải giấu em nữa. Thăm con là chuyện chính đáng mà.
Vợ cũ tôi cũng gật đầu, không oán trách, không trách móc. Cô ấy chỉ nói một câu khiến tôi nghẹn ngào:
- Con cần có bố, em không muốn vì chuyện người lớn mà con thiếu thốn tình thương.
Ngay lúc đó, con trai tôi chạy ào tới, ôm chặt lấy tôi. Cảm giác ấy, tôi không thể diễn tả bằng lời, vừa hạnh phúc, vừa ân hận, vừa xót xa.
Khoảnh khắc đó khiến tôi hiểu ra rất nhiều điều. Hóa ra, trưởng thành không phải là có thêm bao nhiêu tiền, mà là học cách chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm. Tôi không thể quay lại quá khứ, nhưng tôi có thể làm tốt hơn ở hiện tại.
Tôi biết ơn Mỹ vì sự bao dung, biết ơn vợ cũ vì sự thấu hiểu, và biết ơn con trai vì vẫn dang tay ôm lấy một người cha từng sai lầm. Cuộc đời này, không phải ai cũng có cơ hội được sửa sai. Tôi may mắn vì vẫn còn cơ hội đó.
Từ hôm ấy, tôi không còn phải sống trong cảm giác giấu giếm nữa. Tôi học cách cân bằng giữa quá khứ và hiện tại, giữa trách nhiệm và tình cảm. Có những lỗi lầm không thể xóa bỏ, nhưng nếu biết đối diện và bù đắp, có lẽ cuộc đời vẫn sẽ cho ta một con đường để bước tiếp nhẹ nhõm hơn và chân thành hơn.
Theo PNPL
Nguồn Góc nhìn pháp lý : https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/vo-di-cong-tac-1-thang-toi-len-den-tham-vo-cu-nguoi-mo-cua-khien-toi-biet-on-29901.html