Vợ liệt sỹ hy sinh ở Gạc Ma: 'Em và con vẫn ở đây, đợi anh suốt 37 năm'

Vợ liệt sỹ hy sinh ở Gạc Ma: 'Em và con vẫn ở đây, đợi anh suốt 37 năm'
12 giờ trướcBài gốc
“Em và con vẫn đợi anh suốt 37 năm”
Những ngày đầu tháng 3, bà Đỗ Thị Hà (58 tuổi, trú phường Cam Nghĩa, TP Cam Ranh) lặng lẽ đến Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma, cầm trên tay nén nhang, mắt hướng về tấm bia ghi tên chồng. Chồng bà Đỗ Thị Hà là liệt sĩ Đinh Ngọc Doanh (Phó đảo Gạc Ma - Lữ đoàn 146), hy sinh ngày 14/3/1988 trong sự kiện Gạc Ma.
“Em và con vẫn ở đây, đợi anh suốt 37 năm qua”, bà Hà thầm thì, giọng nghẹn lại. Trong ký ức bà Hà, chồng là người thông minh, sống chan hòa với đồng nghiệp và bà con hàng xóm.
Bức ảnh chụp ngày cưới được bà Đỗ Thị Hà trao lại cho Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma trưng bày.
Gần 40 năm trước, vào một buổi chiều nhập nhoạng, trên con đường từ Ba Ngòi về Mỹ Ca, cô gái trẻ Đỗ Thị Hà đang đạp xe thì một người lính xin đi nhờ. Anh sĩ quan trẻ dáng vẻ vội vã, chiếc ba lô trĩu nặng, vạt áo thấm đẫm mồ hôi.
Cũng nhờ chuyến đi nhờ xe đó mà họ nên duyên. Ban đầu chỉ là sự cảm mến, rồi yêu nhau lúc nào không hay. Anh Đinh Ngọc Doanh, chàng sĩ quan pháo cao xạ, với sự chân thành và ấm áp làm trái tim cô gái trẻ thổn thức.
Đầu năm 1986, sau khi tốt nghiệp khóa đào tạo trung đội trưởng pháo cao xạ 37 mm ở Trường Quân chính Quân khu 7, quay trở lại công tác tại Lữ đoàn 146 (Vùng 4 hải quân), cũng là lúc họ nên duyên vợ chồng. Anh vừa 22 tuổi, chị tròn 19.
Một năm sau, niềm vui vỡ òa khi con gái đầu lòng chào đời. Những ngày tháng hạnh phúc ngắn ngủi trôi qua trong tiếng cười của con trẻ, những buổi tối cả nhà quây quần bên nhau. Anh Doanh lên kế hoạch một ngày đưa vợ con ra Bắc, để vợ gặp cha mẹ chồng, con gái biết quê hương.
Nhưng rồi giấc mơ ấy mãi mãi dang dở.
Tháng 1/1988, Trung Quốc đưa 1 tàu hộ vệ tên lửa, 1 tàu tuần dương, 1 tàu dầu, 1 tàu đổ bộ và một số tàu chiến khác đến chiếm đóng bất hợp pháp bãi đá Chữ Thập. Tiếp đó, họ đưa 2 tàu hộ vệ tên lửa, 2 khu trục tên lửa, 4 tàu bảo đảm đậu xung quanh đảo, khống chế không cho tàu thuyền nước ta qua lại để bảo vệ đảo Chữ Thập.
Anh Doanh nhận được lệnh chỉ huy trung đội ra Gạc Ma bảo vệ đảo và hỗ trợ lực lượng công binh tôn tạo đảo. Đêm trước hôm đi, anh ôm con gái nhỏ, thì thầm: "Cún của ba ở nhà phải ngoan, không được quấy mẹ nha!", rồi về động viên vợ: "Mình ở nhà ráng nuôi con nghe. Anh ra đảo một năm sẽ về!".
Bà Hà và tấm hình chồng trong Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma.
Đầu tháng 3/1988, nghe tin chiến sự từ Trường Sa, bà Hà thấy lòng như lửa đốt, không đêm nào ngủ ngon vì lo cho chồng. Ngày 14/3, bà chết lặng khi nghe Đài Tiếng nói Việt Nam thông báo chồng và đồng đội đã anh dũng hy sinh khi bảo vệ đảo Gạc Ma.
Suốt mấy ngày liền, bà không ăn uống gì cả, chỉ ôm con khóc ròng. Hay tin, anh em chồng ở tận Hoa Lư (Ninh Bình) vào Mỹ Ca đưa hai mẹ con bà về quê.
Về quê, bà con, họ hàng ai cũng đến an ủi, động viên. Mỗi lần ôm cháu nội vào lòng, mẹ anh lại rưng rưng nước mắt vì thương hai mẹ con chị, thương con trai hy sinh vì nước khi tuổi đời còn quá trẻ.
Bà biết mình không thể gục ngã. Hai mẹ con quay về Cam Ranh, bắt đầu hành trình vượt khó. Ngày bà đi phụ hồ, tối về bế con.
37 năm ở vậy nuôi con, mỗi khi nhìn tên chồng trong khu mộ gió, bà lại không thể cầm được nước mắt: “Em đã giữ đúng lời hứa với anh, con gái đã thành đạt, có thể lo cho mẹ rồi nhưng anh ở đâu…”
'Mẹ ơi! Con đã nhìn thấy ba ở đảo Gạc Ma’
Cứ mỗi lần đến ngày giỗ của bố, Thiếu tá Trần Thị Thủy (Lữ đoàn 146, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân) - con gái của liệt sĩ Trần Văn Phương (lúc đó là Thiếu úy, đảo phó Gạc Ma) lại ngậm ngùi. Không có hình ảnh, không một kỷ niệm, hình ảnh của cha trong chị Thủy được dựng lên qua lời kể của mẹ, của bà cùng những những lá thư cũ đã ố vàng.
Tháng 3/1988, chuyến tàu đưa Trần Văn Phương cùng đồng đội rời quân cảng Cam Ranh hướng mũi lái ra Trường Sa.
Tàu HQ 604 bị địch bắn chìm trong cuộc chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc ở Gạc Ma ngày 14/3/1988. (Ảnh: TTXVN)
Thiếu úy Trần Văn Phương, lúc ấy được bổ nhiệm làm Phó Chỉ huy đá Gạc Ma, đi trên tàu HQ 604 có nhiệm vụ cùng Nguyễn Mậu Phong, Đậu Xuân Tư, Lê Hữu Thảo và Hoàng Văn Chúc đổ bộ lên đảo chìm, cắm quốc kỳ và giữ cờ chủ quyền trên đá Gạc Ma.
Rạng sáng 14/3, tổ bảo vệ cờ do Thiếu úy Trần Văn Phương đổ bộ lên đảo chìm để cắm cờ. Cùng lúc đó, nhóm công binh của Trung đoàn công binh 83 cũng vận chuyển vật liệu đưa xuống xuồng vào đảo Gạc Ma để làm nhà cao chân.
Trung Quốc ngay lập tức điều động 4 xuồng máy chở khoảng 50 lính vũ trang, đổ bộ lên đảo, dùng vũ lực nhổ cờ Việt Nam. Khi quân Trung Quốc xông vào cướp cờ, Trần Văn Phương cùng các chiến sĩ thuộc quyền lao vào giành giật lại. Các chiến sĩ công binh hỗ trợ với cuốc, xẻng, gạch đá giao chiến để tránh gây cớ bùng nổ xung đột vũ trang.
Trong lúc giành giật, lính Trung Quốc nổ súng, bắn chết Thiếu úy Trần Văn Phương và 2 chiến sĩ Nguyễn Mậu Phong, Đậu Xuân Tư.
Sau đó, các tàu Trung Quốc bắn chết và trọng thương các chiến sĩ trên đá Gạc Ma. Tàu HQ 604 tìm cách tiếp cận đảo cũng bị tàu Trung Quốc bắn chìm.
Ngày 14/3/1988, 64 cán bộ chiến sỹ trong đó có Thiếu úy Trần Văn Phương đã anh dũng hy sinh khi bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Ngày cha mất, chị Thủy còn nằm trong bụng mẹ. Giữa năm 2009, sau khi tốt nghiệp ngành Việt Nam học hệ cao đẳng ở Trường Đại học Quảng Bình, chị vào Khánh Hòa, với mong ước được nối nghiệp người cha kính yêu để góp sức mình bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Năm 2010, chị được đi thăm Quần đảo Trường Sa. Giữa mênh mông biển trời, chị xúc động dâng trào nước mắt khi lắng nghe tiếng nhạc "Hồn tử sỹ" ngân lên trầm hùng trong lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh ở nơi này. Chị đã cùng những người trong đoàn công tác thả xuống sóng nước dập dềnh những vòng hoa trắng có hình quốc kỳ đỏ tươi.
"Một cảm giác thiêng liêng. Tôi cảm thấy như cha cùng những đồng đội hy sinh ở vùng biển đảo Cô Lin-Gạc Ma vẫn đang hiện hữu với dáng đứng hiên ngang dưới quốc kỳ tung bay trước gió giữa biển trời Tổ quốc thân yêu. Đi qua vùng biển đó, tôi chỉ có hướng mắt nhìn về đảo và khóc. Mẹ đã khóc khi nghe tôi thốt lên trong cuộc điện thoại về nhà: 'Mẹ ơi! Con đã nhìn thấy ba ở đảo Gạc Ma", chị Thủy xúc động kể lại.
Sau khi trở về từ chuyến thăm Quần đảo Trường Sa, chị Thủy đã viết đơn tình nguyện vào quân ngũ.
Được Quân chủng Hải quân và UBND tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ, ước mơ của chị trở thành hiện thực. Niềm hạnh phúc nhân lên khi chị được biên chế vào chính đơn vị nơi cha mình từng công tác - Lữ đoàn 146, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân.
MINH MINH
Nguồn VTC : https://vtcnews.vn/vo-liet-sy-hy-sinh-o-gac-ma-em-va-con-van-o-day-doi-anh-suot-37-nam-ar931506.html