Đó nay, chuyện một diễn viên có hai phim ra rạp cùng thời điểm thực chất không hiếm. Song, việc người đó đồng thời xuất hiện trong tuyến chính của cả hai lại tương đối ít gặp. Và trong cuộc đua phòng vé khốc liệt chưa từng thấy dịp 30/4 năm nay, Võ Tấn Phát chính là trường hợp đặc biệt như vậy. Cùng lúc, Heo năm móng và Anh Hùng - hai dự án nam diễn viên giữ vai trò quan trọng và xuất hiện xuyên suốt, cạnh tranh gay gắt ngoài rạp.
Gặp Tri Thức - Znews vào thời điểm cuộc đua phòng vé dần đi đến hồi kết, Võ Tấn Phát có dịp chia sẻ những cảm xúc lẫn lộn về hành trình vừa qua, mà như anh nói là như đang “hai chân hai thuyền”. Bên cạnh đó, trong giai đoạn trở thành tâm điểm chú ý, nam diễn viên cũng nhìn lại chặng đường làm nghề. “Tôi từng làm nhân viên quán cà phê, dọn toilet, đi đổ rác, phát tờ rơi ở các ngã ba, ngã tư”, anh kể.
"Tôi khó xử"
- Heo năm móng và Anh Hùng có thể nói là đang cạnh tranh nhau từng suất chiếu, từng chiếc vé một. Anh có chút khó xử hay bối rối không?
- Trước đó tôi không hề biết sẽ đối đầu như vậy (cười). Tôi còn vẽ ra một kịch bản là mình sẽ có phim trải ra từ đây cho tới cuối năm, lúc nào cũng xuất hiện. Nhưng không ngờ cả 2 phim công bố cùng ra một thời điểm. Lúc đó hết hồn chứ! Tại vì Heo năm móng quay trước, cứ nghĩ là sẽ phát hành trong năm 2025. Khi đó tôi cũng không biết phải làm sao, hơi bối rối, giờ “hai chân hai thuyền” rồi. Nói vui là người tính không bằng nhà phát hành tính.
Cũng không kém phần là mệt mỏi đâu. Vì tôi hay làm truyền thông, social để quảng bá cho phim, bình thường rất “rần rần” trên mạng xã hội, lúc nào cũng nghĩ ra content để tương tác với khán giả. Bây giờ những cái việc đó nó phải nhân đôi lên.
Ví dụ như phim Anh Hùng một ngày 2 clip, bắt buộc phim Heo năm móng cũng phải 2 clip. Ít hơn 1 clip thì sẽ có sự so sánh và mình cũng cảm thấy rất là ái ngại. Gặp mặt anh em ê-kíp bên này thì cũng sẽ hơi ngại chút xíu. Nhưng mà rất là may là cả 2 team sản xuất đều hỗ trợ tôi hết mình, không có ai cho tôi cảm giác bị khó xử hết.
- Gọi đây là “thời” của Võ Tấn Phát liệu có đúng (cười)?
- Thời thì tôi nghĩ đó là thời cuộc thôi chứ không phải là thời của Võ Tấn Phát. Vì trong năm 2026 có rất nhiều dự án phim điện ảnh, mọi người đều được hưởng lợi. Một thị trường có một cái nhu cầu cao như vậy thì cần một lực lượng diễn viên rất lớn, phong phú.
Và may mắn mình cũng đã có được nằm trong danh sách của các nhà đạo diễn. Không chỉ riêng tôi mà rất là nhiều anh chị em, ví dụ như là Minh Anh mới ra mắt đã có nhiều phim trăm tỷ, chị Hồng Ánh, chị Hạnh Thúy cũng có nhiều phim đợt này, không phải riêng gì tôi.
Võ Tấn Phát đóng chính trong Heo năm móng, và đảm nhận vai trò quan trọng ở Anh Hùng.
- Nếu như vậy, anh có thấy mình quá may mắn hay được ưu ái?
- Từ thời điểm tốt nghiệp tới bây giờ là 10 năm, thì phải 7 năm trong đó tôi chật vật để tồn tại với nghề.
Trong 7 năm đó, tôi làm rất là nhiều công việc khác nhau. Thậm chí là đi làm nhân viên quán cà phê, mình dọn toilet, đi đổ rác cho quán, phát tờ rơi ở ngã ba, ngã tư. Làm hậu đài cũng có, rồi đi diễn quần chúng thì chắc chắn rồi. Tôi nghĩ cái thời gian để mình tồn tại với cái nghề cũng khá là trầy trật. Nhưng chính những công việc đó lại cho tôi nhiều kinh nghiệm, vốn sống, để bây giờ ở dạng vai nào cũng có “đồ chơi” để sáng tạo nhân vật cho mình.
Tôi cũng đâu lập tức có vai lớn trên màn ảnh rộng, cũng đi từ những vai nhỏ đầu tiên. Ví dụ như là vai Tiên trong Nụ hôn bạc tỷ của chị Thu Trang, đó là một cái bước đệm rất là lớn. Tuy là một cái vai nhỏ thôi nhưng mà đã cho tôi cơ hội trình làng trước rất là nhiều những đạo diễn và nhà sản xuất.
Những khoảnh khắc "chạm đáy"
- Đó có phải là lý do Võ Tấn Phát khóc vào hôm công chiếu phim? Vì là vai chính đầu tiên sau một hành trình quá dài và quá khó khăn?
- Đến hiện tại, tôi đã có 10 năm gắn bó với nghề diễn xuất, cũng tự nhủ mình đã có đủ về kỹ năng, cảm xúc và cả trải nghiệm sống. Vì vậy, tôi luôn tự nhủ mình: “Đủ rồi đó, tới lúc rồi Phát ơi, đừng chờ đợi thêm nữa. Không phải lúc này thì lúc nào?”. Đó là cái lý do vì sao mà tôi rất là xúc động trong buổi premiere của Heo năm móng.
Vả lại, sau khi xem xong thì tôi nhận được những cái ôm, lời chúc mừng, tràng vỗ tay đến từ bạn bè đồng nghiệp. Và đặc biệt là có cha mẹ ở đó nữa, cảm xúc nhân lên rất nhiều lần. Cộng hưởng nhiều thứ như vậy nên tôi khó giữ được cảm xúc. Khi phát biểu thì tự nhiên mọi thứ cứ cuốn mình đi. Chứ tôi đã trải qua rất nhiều chuyện rồi, rất khó khóc.
Võ Tấn Phát chia sẻ về 7 năm chật vật với nghề.
- Trong 10 năm đó, có khoảnh khắc nào anh cảm thấy “chạm đáy”?
- Có chứ. Ví dụ như rất nhiều ngày tôi thức dậy mà không biết bản thân mình phải làm gì. Mỗi tháng, mình cũng chỉ có chừng đó tiền nên phải rất cân đo đong đếm. Làm diễn viên, lâu lâu sẽ có những job “trên trời rơi xuống”, lúc đó ai gọi gì thì mình đi làm. Mình lúc nào cũng phải túc trực, không dám làm full-time, chỉ làm part-time để chờ những cơ hội đến. Còn chuyện ăn uống, ngủ nghỉ thì liệu cơm gắp mắm, có nhiêu ăn nhiêu.
Nhưng tôi lì lắm. Thậm chí từng cãi cha cãi mẹ để học diễn viên. Khi đó, tôi cũng là học sinh giỏi nhưng chỉ nộp duy nhất một bộ hồ sơ vào trường Sân khấu Điện ảnh. Cha mẹ rất không hài lòng, mong muốn con phải có một phương án dự phòng. Tôi nói: “Con cảm thấy mình hợp với cái này thôi”. Năm đầu tiên, tôi rớt. Đã lì, đã cãi cha mẹ mà còn rớt nữa thì sự cố gắng của mình phải nhân đôi lên. Đến năm thứ hai mới đậu.
- Anh nhắc rất nhiều về cha mẹ, có phải áp lực từ gia đình là rất lớn?
- Rất lớn. cha mẹ ngày càng lớn tuổi, sức khỏe cũng không còn như trước, không thể chờ đợi mình thành công mãi. Tôi lại là con trai trưởng nên áp lực càng nặng hơn. Trong suốt 7 năm đó, có những lúc tôi từng nghĩ đến việc tìm một công việc ổn định hơn, ít nhất có mức lương hàng tháng để biết mình kiếm được bao nhiêu, khoản nào gửi về gia đình, khoản nào dành cho sinh hoạt cá nhân. Mình còn có thể hình dung được ngày mai sẽ ra sao.
May mắn là cha mẹ rất hiểu cho lựa chọn của tôi. Xuất phát điểm là nông dân ở quê, cha mẹ chỉ có một niềm tin giản dị: miễn con mình thấy hạnh phúc, thấy vui là được. Chính sự thấu hiểu đó trở thành động lực rất lớn để tôi tiếp tục cố gắng. Trong khoảng thời gian theo nghề, tôi không xin tiền cha mẹ mà tự làm mọi việc có thể để trang trải cuộc sống.
Tôi cũng tự đặt cho mình một cột mốc trước tuổi 30. Đó giống như một “cam kết” với cha mẹ, nhưng thật ra chỉ là lời hứa trong lòng: nếu đến năm 30 tuổi vẫn chưa có thành công nhất định, chưa thể sống được với nghề, tôi sẽ chuyển sang một hướng đi khác, bởi cha mẹ không thể chờ mình mãi. May mắn là đến cột mốc ấy, tôi đã làm được.
"Không phải diễn viên nào cũng diễn hài được"
- Sau nhiều dự án thành công, và hiện cũng là gương mặt “đắt show” của thị trường điện ảnh, điều lớn nhất thay đổi ở anh là gì?
- Trước đây, tôi cũng giống nhiều diễn viên trẻ hiện tại, gần như không có cơ hội lựa chọn kịch bản. Khi đó, có ai biết mình là ai đâu. Mỗi tháng đến hạn đóng tiền nhà, tiền điện, nếu không nhận lời đóng phim thì không có gì để chi trả.
May mắn là ở tuổi 30, tôi đã có được một chút thành công, được khán giả biết đến và có thể tạo dựng một cơ ngơi khang trang cho cha mẹ. Sau khi đạt được mục tiêu ấy, tôi bắt đầu nghĩ cho bản thân nhiều hơn, sống cho mình một chút. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc tôi cân nhắc kỹ hơn khi lựa chọn vai diễn, ưu tiên những nhân vật phù hợp và thật sự khiến mình hứng thú.
- Với Heo năm móng, khán giả thấy một Võ Tấn Phát rất khác, không còn chỉ gắn với những vai hài như trước. Điều đó có xuất phát từ mong muốn thoát “mác” chỉ diễn được vai hài?
- Chắc chắn là không. Tôi rất tự hào khi nói mình có thể diễn hài. Bởi diễn viên hài có thể lấn sang chính kịch, bi kịch, nhưng chiều ngược lại không dễ. Đó là cái duyên mà tổ nghề cho tôi. Không phải ai cũng có thể diễn hài được. Vì vậy, tôi luôn trân trọng điều đó. Nếu có một dự án với vai hài hay hơn nữa, tôi vẫn sẵn sàng nhận lời.
Bên cạnh đó, tôi cũng luôn muốn làm mới mình. Mình không chán bản thân mình thì khán giả mới không chán mình được.
Heo năm móng tiến gần cột mốc trăm tỷ, trong khi Anh Hùng đang rơi vào thế khó.
- Ở Việt Nam, nhiều nghệ sĩ đi lên từ diễn hài rồi phát triển sang nhiều vai trò khác, thậm chí trở thành đạo diễn, nhà sản xuất như Trấn Thành, Trường Giang. Anh có hình mẫu nào muốn hướng tới không?
- Cũng không luôn. Cãi cha cãi mẹ để theo nghề còn làm được, huống hồ gì lại để mình bị đóng khung vào hình mẫu của ai đó. Thật ra tôi cũng phá phách, cũng nổi loạn lắm. Tôi chỉ muốn là chính mình. Cái nào vui, khiến mình thấy hứng thú thì mình ưu tiên.
Còn chuyện làm đạo diễn, nhà sản xuất hay một kế hoạch dài hơi nào đó trong tương lai, tôi không dám nói trước. Đời bây giờ khó đoán lắm. Còn ngồi với nhau được ngày hôm nay thì cứ quý, cứ tận hưởng và làm tốt công việc hiện tại của mình.
- Việc Heo năm móng thắng Anh Hùng, đồng nghĩa Võ Tấn Phát cũng "mất chuỗi" trăm tỷ. Điều đó có làm anh lăn tăn?
- Câu chuyện “trăm tỷ”, khi được gán cho bất kỳ nghệ sĩ nào, tự nhiên sẽ tạo ra áp lực rất lớn. Bởi khi tham gia một dự án, không ai bước vào với suy nghĩ chắc chắn bộ phim này sẽ đạt doanh thu 100 tỷ đồng. Thị trường điện ảnh vốn rất khó đoán, còn kết quả phòng vé là điều không ai có thể kiểm soát hoàn toàn.
Đến một thời điểm nào đó, nếu nghệ sĩ muốn chọn một dự án nghiêng về nghệ thuật, không quá chạy theo thị hiếu hay yếu tố thương mại, chắc chắn sẽ có sự lăn tăn: liệu lựa chọn này có làm đứt chuỗi thành công trước đó hay không. Riêng tôi, tôi vẫn ưu tiên nhân vật và kịch bản. Còn doanh thu là điều do khán giả quyết định, nghệ sĩ không có đủ quyền hay tiềm lực để kiểm soát chuyện đó.
- Những chia sẻ vừa qua cho thấy anh là người khá tham vọng. Tôi tò mò về mục tiêu lớn nhất của anh ở địa hạt điện ảnh?
- Nói ra có thể hơi sớm, nhưng cứ mơ đi, cứ manifest đi. Tôi luôn mong một ngày nào đó, biết đâu tên Võ Tấn Phát sẽ góp mặt trong một dự án quốc tế. Tôi thấy điện ảnh gần đây có rất nhiều sự hợp tác quốc tế. Chẳng hạn như Nina tham gia Phí Phông. Vậy nếu ngược lại thì sao? Nếu một ngày nào đó, diễn viên Việt Nam cũng có thể góp mặt trong các dự án của Thái Lan hoặc những nền điện ảnh khác trong khu vực châu Á thì sao? Tôi nghĩ mình cần tiếp tục trau dồi và cố gắng để có thể làm được điều đó.
Thuận Minh