Hôm đó, tôi chỉ định ghé siêu thị mua ít đồ ăn vặt, nào ngờ lại vô tình gặp Hương – người yêu cũ của chồng tôi. Chuyện tình của họ đã kết thúc từ nhiều năm trước, trước cả khi tôi và anh quen nhau. Hương đi cùng một cậu bé chừng 4 tuổi. Điều khiến tôi giật mình là gương mặt bé… giống chồng tôi đến lạ: đôi mắt sáng, sống mũi cao, nụ cười hệt như anh lúc nhỏ.
Hình ảnh ấy cứ ám ảnh tôi cả buổi. Càng nghĩ, tôi càng thấy đây khó có thể là trùng hợp. Những gì chồng kể về Hương trước đây đều rất mơ hồ. Anh chỉ nói “không hợp” rồi chia tay, chưa bao giờ đề cập cô ấy từng có con.
Ảnh minh họa.
Nỗi nghi ngờ lên đến đỉnh điểm khi một hôm tôi vô tình thấy chồng và Hương đứng trò chuyện trước cổng nhà trẻ. Ánh mắt anh nhìn cậu bé ấy… dịu dàng khác thường. Đêm ấy tôi không ngủ được, và một ý nghĩ liều lĩnh nảy ra: xét nghiệm ADN.
Hôm sau, tôi tìm cách tiếp cận Hương, giả vờ trò chuyện và khen bé đáng yêu. Khi Hương quay đi lấy đồ, tôi nhanh tay nhặt vài sợi tóc trên vai áo bé. Tim đập loạn xạ, tay run vì biết mình đang vượt quá giới hạn của một người vợ.
Mang mẫu tóc đến trung tâm xét nghiệm, tôi sống trong ba ngày chờ kết quả dài như ba năm. Tôi nghĩ đủ kịch bản: Nếu bé là con chồng tôi, liệu anh có bỏ mẹ con tôi để quay lại với Hương?
Ngày nhận kết quả, tay tôi lạnh ngắt khi mở phong bì: Không có quan hệ huyết thống cha – con. Tôi thở phào, nhưng cùng lúc thấy xấu hổ. Hóa ra, mọi thứ chỉ là suy diễn. Bé là con của chồng cũ Hương, người tôi chưa từng gặp.
Buổi tối, tôi kể hết cho chồng. Tôi nghĩ anh sẽ tức giận, nhưng anh chỉ im lặng, đặt tay lên bụng tôi và nói: "Em biết không, anh chỉ yêu và có con với một người duy nhất là em. Nhưng anh mong con mình sau này có một trái tim biết tin tưởng, thay vì nghi ngờ."
Nước mắt tôi rơi. Tôi nhận ra, khi mang thai, tâm lý phụ nữ rất nhạy cảm, chỉ một chút bất an cũng dễ tưởng tượng ra hàng trăm kịch bản tồi tệ. Từ hôm đó, tôi học cách tin tưởng và trò chuyện với chồng nhiều hơn. Giữ lòng nhẹ nhõm mới là món quà tốt nhất cho con.
Thạch Anh (t/h)