Vô tình ghé nhà bạn thân, phát hiện đôi dép của chồng trước cửa: Cảnh tượng bên trong khiến tôi đỏ mặt, tim thắt lại đau đớn

Vô tình ghé nhà bạn thân, phát hiện đôi dép của chồng trước cửa: Cảnh tượng bên trong khiến tôi đỏ mặt, tim thắt lại đau đớn
2 giờ trướcBài gốc
Tôi và Hương chơi thân với nhau từ hồi cấp ba. Hai đứa cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện, từ những ngày mưa gió dầm mình đi học, đến lúc cùng thuê trọ trên thành phố lập nghiệp. Hương lấy chồng trước tôi một năm, còn tôi thì cưới cách đây ba năm. Tình bạn hơn chục năm ấy khiến tôi luôn tin tưởng cô ấy tuyệt đối, đến mức nhiều khi còn coi như người thân trong gia đình.
Chính vì vậy, cái ngày tôi vô tình sang nhà Hương nhờ chút việc, lại bắt gặp cảnh tượng không thể tin nổi, tôi đã đứng lặng đi, vừa đỏ mặt vừa cảm thấy lòng mình như có ngàn mũi dao đâm.
Bắt gặp cảnh tượng không thể tin nổi, tôi đã đứng lặng đi, vừa đỏ mặt vừa cảm thấy lòng mình như có ngàn mũi dao đâm. Ảnh minh họa
Hôm ấy, tôi tan làm sớm. Lúc đi qua nhà Hương, chợt nhớ ra cô ấy có bộ tài liệu tôi đang cần cho công việc. Tôi định bụng ghé qua mượn, tiện thể trò chuyện với bạn. Vừa đến trước cửa, tôi giật mình khi thấy một đôi dép nam quen thuộc đặt ngay ngắn ở bậc thềm. Đó chính là đôi dép của chồng tôi – loại dép da tôi mới mua tặng anh cách đây hai tháng.
Trong tích tắc, tôi thấy tim mình hụt một nhịp. Tôi đã tự nhủ có lẽ chồng sang đây giúp Hương việc gì đó, vì Hương cũng khá thân thiết với cả hai vợ chồng tôi. Nhưng lòng tôi lại dấy lên một cảm giác bất an, chân tay cứ run run.
Tôi lấy hết can đảm, khẽ đẩy cửa bước vào. Và rồi, cảnh tượng trước mắt khiến tôi sững sờ: trong phòng khách, chồng tôi và Hương đang ngồi rất gần nhau. Trên bàn là chai rượu vang đã khui, hai cái ly vẫn còn sóng sánh. Hương mặc một chiếc váy ngủ mỏng tang, mái tóc xõa rối bời. Chồng tôi thì cởi trần, chỉ còn chiếc quần đùi.
Cả hai quay sang nhìn tôi, ánh mắt chồng thoáng chút hốt hoảng, còn Hương thì cứng người lại. Trong vài giây, không gian im lặng đến nghẹt thở. Tôi cảm thấy máu nóng dồn lên mặt, vừa tức giận vừa xấu hổ.
Tôi lắp bắp hỏi: “Hai người… đang làm gì thế này?”. Chồng tôi vội vàng đứng dậy, tìm áo mặc vào, miệng thanh minh: “Anh sang đây giúp Hương sửa cái máy nước, rồi tiện ngồi lại uống chút rượu. Em đừng hiểu lầm”.
Chúng tôi đã từng có một tình bạn rất đẹp. Ảnh minh họa
Nhưng thử hỏi, ai lại mặc quần đùi, ngồi uống rượu với bạn thân của vợ trong bộ váy ngủ mỏng manh như thế? Những gì tôi tận mắt chứng kiến đủ để khiến trái tim tôi tan nát.
Tôi quay lưng bỏ đi, trong đầu rối tung. Hương chạy theo, níu tay tôi: “Không phải như cậu nghĩ đâu, nghe tớ giải thích đã!”. Nhưng lúc ấy, tôi không còn đủ bình tĩnh để nghe bất cứ điều gì. Tôi chỉ thấy niềm tin bao năm xây dựng đã sụp đổ hoàn toàn.
Tối đó, chồng tôi về nhà, một mực khẳng định giữa anh và Hương không có gì. Anh nói chỉ vô tình ở lại uống vài ly, không nghĩ tôi sẽ hiểu lầm. Tôi nhìn anh, cố tìm trong mắt anh một tia thành thật, nhưng chỉ thấy sự bối rối và lảng tránh.
Còn Hương thì nhắn tin cho tôi cả đêm, giải thích rằng cô ấy chỉ buồn chuyện gia đình, rủ chồng tôi sang uống rượu tâm sự. Cô ấy thề thốt không hề có chuyện phản bội.
Nhưng tôi biết, một khi người ta đã để xảy ra cảnh tượng như thế, thì lời thanh minh nào cũng trở nên vô nghĩa. Tôi không còn đủ niềm tin để tiếp tục coi Hương là bạn, và cũng không thể nhìn chồng bằng ánh mắt như xưa.
Những ngày sau đó, tôi sống trong sự giằng xé. Một bên là hôn nhân, một bên là tình bạn. Tôi không dám kể cho ai nghe vì sợ mang tiếng, chỉ âm thầm ôm nỗi đau. Đêm nằm bên chồng, tôi quay mặt vào tường, nước mắt cứ chảy dài. Anh vẫn tỏ ra quan tâm, vẫn ôm tôi như cũ, nhưng trong lòng tôi chỉ toàn sự nghi ngờ.
Có lúc tôi tự trách mình cả tin, để rồi bị phản bội trong chớp mắt. Cũng có khi tôi lại tự hỏi: hay là mình đã quá đa nghi, rồi suy diễn mọi chuyện đi quá xa? Nhưng nhớ lại hình ảnh hôm ấy, tôi lại thấy như lửa đốt trong lòng.
Giờ đây, tôi chưa đưa ra quyết định gì. Ly hôn thì tôi chưa đủ can đảm, nhưng tiếp tục thì trái tim tôi chẳng còn nguyên vẹn nữa. Tình bạn với Hương, tôi coi như đã chấm dứt. Bao nhiêu năm gắn bó, cuối cùng lại kết thúc bằng một sự phản bội cay đắng.
Tôi viết những dòng này không phải để than vãn, mà chỉ mong nhắn gửi tới những người phụ nữ khác: hãy luôn tỉnh táo và giữ cho mình một khoảng đề phòng. Đừng bao giờ tin tưởng tuyệt đối, bởi đôi khi chính người ta nghĩ là thân thiết nhất lại là người khiến mình tổn thương sâu sắc nhất.
Tâm sự của độc giả!
Minh Khuê
Nguồn Góc nhìn pháp lý : https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/vo-tinh-ghe-nha-ban-than-phat-hien-doi-dep-cua-chong-truoc-cua-canh-tuong-ben-trong-khien-toi-do-mat-tim-that-lai-dau-don-25398.html