Vợ chồng tôi lấy nhau đến nay cũng gần 11 năm, có hai con, một trai, một gái. Con trai lớn học lớp 3 còn bé gái mới sinh được hơn 5 tháng. Gia đình 4 người chúng tôi có một căn nhà rộng hơn 30m2 ở trong ngõ nhỏ ở gần trung tâm Hà Nội. Cuộc sống không dư dả nhiều nhưng cũng không đến mức thiếu thốn.
Cũng như bao bà mẹ khác, tôi không có tham vọng gì nhiều, chỉ mong con cái khỏe mạnh, ngoan ngoãn, học hành chăm chỉ để có kiến thức, sau này có tương lai. Vì vậy, tôi luôn động viên con cố gắng và theo sát để dạy bảo con.
Hồi bé lớn nhà tôi 4 tuổi, tôi tìm trung tâm tiếng Anh gần nhà để cho bé học. Đến khi con 5 tuổi, tôi cho bé theo cô để học tiền tiểu học. Rồi mấy năm học vừa qua, tôi cũng cho con đi học thêm ở một số nơi.
Buổi chiều đi làm về, tôi vội vàng cho con ăn tạm rồi lại đưa con đi học thêm. Những hôm được nghỉ học thêm, tôi cho con nghỉ ngơi một lúc rồi yêu cầu con hoàn thành hết bài cô giao trên lớp để tối còn làm thêm các đề nâng cao.
Có hôm nhiều bài, con ngáp ngắn ngáp dài, tôi vẫn động viên con hoàn thành bài, không để việc hôm nay sang đến ngày mai. Tôi chỉ nghĩ đơn giản, giúp con hình thành thói quen tốt, chịu khó một chút thôi, rồi sau này sẽ có thành quả.
Ảnh minh họa.
Tôi là vậy còn chồng thì khác hoàn toàn. Anh hiền và ít khi can thiệp vào việc học của con. Tuy nhiên, cũng có nhiều lúc, khi thấy con trai phải học nhiều, anh cũng gắt lên với tôi rằng ép con học nhiều khiến bé không có thời gian nghỉ.
Rồi mỗi dịp nghỉ hè, chồng tôi luôn muốn tôi cho con về quê với ông bà nội để con được đi thả diều, đá bóng như các anh chị em họ ở quê. Dĩ nhiên, tôi có cho con về nghỉ nhưng chỉ chừng một tuần hoặc nhiều lắm là nửa tháng.
Không phải tôi không muốn con có tuổi thơ nhưng tôi sợ con về với ông bà sẽ bị chiều hư, xem tivi, điện thoại nhiều rồi lại ảnh hưởng đến mắt (vốn dĩ mắt con trai tôi đã yếu). Vì chuyện này, mấy năm nay, vợ chồng tôi cũng va chạm nhau nhưng sau cùng, chồng vẫn để tôi tự quyết chuyện của các con.
Nhờ sự kèm cặp và theo dõi sát sao, con trai tôi 2 năm liền là học sinh xuất sắc. Bé cũng giành được nhiều giải thưởng của các cuộc thi cấp trường và cấp quận. Dĩ nhiên, tôi tự hào về điều đó.
Thế nhưng, từ khi con tôi vào lớp 3, cũng là lúc tôi đang mang bầu, do nghén mệt nên tôi không thường xuyên quan tâm đến việc học của con được. Sau này lúc sinh bé thứ hai, tôi cũng mải chăm con nên hầu như giao phó toàn bộ việc học của con trai cho chồng.
Tuy nhiên, chồng tôi lại chỉ nhắc con học hành hời hợt, thậm chí nhiều hôm trời chỉ mưa nhỏ, anh đã bảo tôi xin cho con nghỉ học thêm. Chính vì bất đồng trong quan điểm dạy học cho con mà tôi và chồng cũng nhiều lần xảy ra cãi vã.
Đỉnh điểm gần đây, khi cô giáo chủ nhiệm nhắn riêng cho tôi rằng con tôi làm bài thi cuối kỳ không được tốt nên kết quả không cao, tôi đã giận dữ vô cùng. Ngay tối hôm ấy, tôi đã chất vấn và trách móc chồng vì sự thờ ơ của anh mà khiến con tôi sa sút trong học tập như thế.
Ban đầu chồng tôi im lặng, sau đó anh nói anh thấy thời gian qua, con mình thực sự được vui chơi, học hành theo đúng lứa tuổi. Anh hài lòng khi thấy con vui. Dù kết quả con thi không tốt nhưng điều đó không thể hiện được điều gì cả khi bé mới học lớp 3.
Càng nghe chồng nói, tôi càng như muốn phát điên. Tôi cho đó là sự ngụy biện. Nếu anh sát sao hơn trong việc học của con thì đâu đến nỗi con đi thi không làm được bài…
Vì chuyện này, giờ gia đình tôi đang khá bất ổn. Theo mọi người, vì tôi quá cầu toàn hay vì chồng bảo thủ, không chịu nhận ra vấn đề trong việc dạy con? Xin mọi người cho tôi một câu công bằng.
L.T.N