Vụ án không có lời giải

Vụ án không có lời giải
2 ngày trướcBài gốc
“Ồi!” Mỹ Lan hét lên vì sợ hãi và nhận ra mình đang gặp ác mộng. Người đàn ông chết thảm trong giấc mơ chính là Trương Minh người yêu cũ của cô. Trương Minh chết trong một vụ tai nạn xe hơi, trước khi chết, anh đã hứa sẽ có một cuộc hôn nhân đẹp đẽ với Mỹ Lan.
Mỹ Lan là một nhà văn nữ không nổi tiếng và cũng không được nhiều người biết đến. Cô là một tiểu thuyết gia trinh thám và là người theo chủ nghĩa lý thuyết âm mưu và hoài nghi.
Minh họa: Doãn Hoàng Kiên
Hơn một tuần sau cái chết của Trương Minh, một người bạn của anh đã gọi điện thông báo cho Mỹ Lan. Suy cho cùng, cô chỉ là người tình bí mật của Trương Minh mà thôi, chỉ đến lúc đó, Mỹ Lan mới hiểu ra rằng người yêu đã rời xa cô mãi mãi.
Mỹ Lan lặng lẽ rơi nước mắt suốt mấy ngày. Trước khi Trương Minh đi công tác, anh đã thề với cô rằng khi trở về sẽ ly hôn với vợ và trao cho cô địa vị hợp pháp. Không ngờ “chỉ một bước sa chân”, cô đã trở thành một “người thứ 3” không bao giờ có thể xuất hiện trước công chúng nữa.
Sau khi bình tĩnh lại, Mỹ Lan đến mộ thăm Trương Minh. Thật là trùng hợp, vợ của Trương Minh là Lý Mai cũng có mặt ở đó. Mỹ Lan đành giả vờ chỉ là người vô tình đi ngang qua và bất ngờ bắt gặp ánh mắt sắc như dao của Lý Mai liếc nhìn mình. Điều này khiến cô đột nhiên nảy sinh một ý nghĩ rất kinh khủng: Trương Minh không phải chết trong một vụ tai nạn mà cái chết của anh ta có liên quan đến Lý Mai!
Mỹ Lan loạng choạng đến đồn cảnh sát để trình báo những nghi ngờ của mình và yêu cầu họ điều tra nguyên nhân cái chết của Trương Minh; nhưng cảnh sát không đồng ý với nhận định của cô: “Nhà văn vĩ đại ơi, cô tưởng tượng quá nhiều. Trương Minh đã gặp tai nạn khi anh ta đi công tác ở Bắc Kinh. Người lái xe đâm anh ta là một người Bắc Kinh giàu có, vợ anh ta vừa qua đời và anh ta đang trong tâm trạng không bình thường. Ngoài ra Trương Minh đã phạm sai lầm khi băng qua đường sau khi uống rượu. Chúng tôi đã điều tra kỹ người lái xe, anh ta có lý lịch trong sạch và hoàn toàn không quen biết Trương Minh hay Lý Mai, vì vậy, hành động của anh ta không phải là hành động giết người có chủ đích. Anh ta giàu có như vậy, càng không thể có chuyện anh ta được Lý Mai thuê để giết người như cô suy đoán đâu”.
Ban đêm, Mỹ Lan trằn trọc không sao ngủ được. Mỹ Lan biết Trương Minh đã chuẩn bị chấm dứt cuộc hôn nhân với Lý Mai. Anh đã bí mật chuẩn bị một số giấy tờ để giành quyền nuôi con gái trong vụ ly hôn, cho nên, nếu sau đi công tác về Trương Minh sẽ có một trận quyết chiến với Lý Mai. Mỹ Lan cảm thấy đây chính là động cơ khiến Lý Mai âm mưu giết Trương Minh.
Động cơ đã có rồi nhưng Lý Mai đã sắp xếp vụ giết người này như thế nào? Người lái xe là đồng phạm hay là quân bài? Tại sao anh ta lại giúp Lý Mai nếu không có lợi ích gì? Mỹ Lan quyết định tấn công trực diện và đối đầu với Lý Mai. Thật không ngờ, cô đã tìm ra câu trả lời trong chuyến đi của mình.
Chuyến viếng thăm không mời mà đến của Mỹ Lan thực sự khiến Lý Mai bất ngờ. Sự tức giận và đau đớn bùng cháy trong mắt cô đã chứng minh cho suy đoán của Mỹ Lan: Đúng vậy, thực ra Lý Mai đã quen cô từ lâu nhưng Lý Mai lại bình tĩnh hơn Mỹ Lan tưởng tượng, cô ta nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng và lịch sự hỏi: “Cô là ai và muốn gì ở tôi?”.
Nếu muốn người phụ nữ có khả năng tự chủ mạnh mẽ như vậy bộc lộ bản chất thật của mình thì không thể dùng cách thông thường được, cô phải tìm cách chọc tức làm cho cô ta mất bình tĩnh và vô tình bộc lộ điểm yếu của mình.
Nghĩ vậy, Mỹ Lan không chút do dự giải thích thân phận của mình, cô cố ý “đổ thêm dầu vào lửa” nói: “Trương Minh nói anh ấy để lại cho tôi một thứ trong két an toàn ở ngân hàng. Mặc dù anh ấy đã đi rồi, nhưng đó là thứ anh ấy để lại cho tôi. Tôi hy vọng cô có thể đưa nó cho tôi. Thật ra, nó không phải là vật có giá trị mà nó chỉ là kỷ vật của hai chúng tôi khi ở bên nhau”.
Đúng như dự đoán của Mỹ Lan, ngay cả người phụ nữ có bản lĩnh nhất cũng không thể chịu đựng được sự sỉ nhục như vậy từ tình địch của mình. Lý Mai cuối cùng nổi cơn thịnh nộ, mọi đau đớn mà cô kìm nén bấy lâu nay bùng nổ: “Cô là người vô liêm sỉ, sao cô lại có thể tự cho mình là đúng sau khi cướp chồng người khác? Cô không phải là nhà văn sao? Cô không biết gì về lễ nghi, chính nghĩa sao? Tôi nói cho cô biết, chồng tôi không để lại gì cho cô cả”.
Mỹ Lan biết cơ hội đã đến, cô lại đổ thêm dầu vào lửa, nói: “Cô đã nói dối vì chính cô không thể mở được két sắt ngân hàng của Trương Minh. Cô cũng không biết Trương Minh còn có một két sắt khác gửi ở ngân hàng. Muốn mở két sắt, cô cần mật khẩu mà mật khẩu lại chính là ngày sinh của tôi”.
Những lời lẽ của Mỹ Lan đã đánh đúng chỗ hiểm và cuối cùng Lý Mai cũng ngã gục. Cô ta khóc lóc và hét lớn: “Trương Minh yêu cô sao lại như vậy? Cuối cùng anh ta chỉ có thể xuống địa ngục mà thôi!”.
“Cô đã giết anh ấy!” - Mỹ Lan nhân cơ hội này nhìn thẳng vào mặt Lý Mai hỏi.
“Đúng, tôi đã giết anh ta, thì sao? Nếu có bằng chứng thì đến mà bắt tôi!". Lý Mai điên cuồng hét lên như một người hoàn toàn mất đi lý trí.
“Đúng vậy! Cô ấy đã giết anh ấy!”. Trái tim Mỹ Lan run lên nhưng một vấn đề khó khăn khác lại được đặt trước mặt cô: Tìm bằng chứng ở đâu?
Mỹ Lan quyết định đến Bắc Kinh để tìm người lái xe đã gây ra vụ tai nạn.
Người lái xe tên là Hồng Vũ là một người giàu có. Cách đây không lâu, vợ của Hồng Vũ gặp tai nạn và cái chết đột ngột của vợ khiến Hồng Vũ vô cùng đau lòng. Ông khóc mỗi ngày và luôn trong trạng thái không ổn định, ông ta đã gặp tai nạn khi đang lái xe.
Hiện tại, Hồng Vũ vẫn bị giam giữ vì vụ tai nạn này. Tuy nhiên, người cảnh sát phụ trách vụ tai nạn nói với Mỹ Lan rằng vì Hồng Vũ sẵn sàng bồi thường một khoản tiền lớn để được gia đình người đã khuất tha thứ, mặc dù Trương Minh say rượu khi băng qua đường là phạm luật nhưng ông ta cũng phải chịu một phần trách nhiệm, ông ta mong được giảm án.
Người cảnh sát phụ trách vụ án cũng bác bỏ suy luận của Mỹ Lan. Anh ta nói: “Cô nói là vợ Trương Minh thuê sát thủ để giết chồng nhưng bây giờ Hồng Vũ lại phải bồi thường cho Lý Mai? Điều này rất vô lý vì hai người chưa từng quen biết nhau”.
“Nhưng Lý Mai đã đích thân thừa nhận với tôi rằng cô ta giết Trương Minh. Cô ta đã biết chuyện của Trương Minh và tôi từ lâu rồi. Hôm đó, khi tôi đến gặp cô ta, cô ta đã chỉ trích tôi không giống một nhà văn. Vậy làm sao cô ta biết tôi là một nhà văn? Điều này cho thấy cô ta đã biết tôi nhưng lại giả vờ như không biết? Nhất định có điều gì đó không ổn ...”. Mỹ Lan lấy băng ghi âm cuộc trò chuyện của cô ta với Lý Mai ra mở cho cảnh sát nghe.
Sau khi nghe những lời Mỹ Lan nói, cảnh sát điều tra trở nên nghi ngờ và bắt đầu điều tra lại vụ án của Trương Minh. Cảnh sát đã kiểm tra hồ sơ ngân hàng của Lý Mai, Hồng Vũ và những người liên quan nhưng không tìm thấy có giao dịch chéo nào. Sau đó, họ tìm lại lịch sử các cuộc gọi điện thoại giữa hai người và phát hiện ra rằng cả hai chưa bao giờ liên lạc với nhau. Ngay cả những người xung quanh cũng nói rằng họ chưa bao giờ nghe nói hai người quen biết nhau. Cảnh sát kết luận cái chết của Trương Minh là tai nạn.
“Phải có sự giao dịch nào đó giữa Lý Mai và Hồng Vũ dẫn đến vụ án này”. Mỹ Lan nói, quả thực đây chính là chìa khóa để giải quyết bí ẩn này, nhưng họ gặp nhau ở đâu?
Nửa đêm hôm đó, Mỹ Lan lại bị cơn ác mộng đánh thức. Không thể ngủ được, cô ấy tỉnh dậy ngồi trước máy tính và bắt đầu gõ. Cô quyết định coi vụ án chưa có lời giải này như câu chuyện của chính mình. Nếu Lý Mai là người chủ mưu, cô ấy sẽ thiết kế nó như thế nào, cô ấy sẽ thực hiện nó như thế nào và cô ấy sẽ thoát khỏi những cuộc khủng hoảng như thế nào...
Nguyễn Thiêm (dịch)
Lý Kỳ Tường (Trung Quốc)
Nguồn VNCA : https://vnca.cand.com.vn/truyen/vu-an-khong-co-loi-giai-i769244/