Vừa thấy mẹ về, con gái chỉ vào phòng nói: 'Bố và chị giúp việc đang ở trong đó', nóng mặt với cảnh tượng trên giường

Vừa thấy mẹ về, con gái chỉ vào phòng nói: 'Bố và chị giúp việc đang ở trong đó', nóng mặt với cảnh tượng trên giường
4 giờ trướcBài gốc
Tôi vẫn nhớ như in buổi chiều hôm ấy, cái ngày mà cuộc sống của tôi dường như sụp đổ chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Trời Hà Nội hôm đó xám xịt, mây giăng kín bầu trời, như thể báo trước một cơn bão sắp ập đến. Tôi vừa đi làm về, mệt mỏi sau một ngày dài họp hành và xử lý công việc. Căn nhà nhỏ ở ngoại thành, nơi tôi và chồng xây dựng bao năm, vẫn yên bình như mọi ngày. Nhưng chỉ một câu nói của con gái đã khiến mọi thứ vỡ vụn.
Tôi vừa bước vào nhà, chưa kịp cởi giày thì con bé, mới bốn tuổi, chạy ùa ra đón. Đôi mắt tròn xoe, giọng nói trong trẻo của con vang lên: “Mẹ ơi, bố và chị giúp việc đang ở trong phòng kia kìa!”. Con chỉ tay về phía phòng ngủ, nụ cười hồn nhiên như không hề biết rằng câu nói ấy vừa đâm một nhát dao vào tim tôi. Tôi sững sờ, đôi chân như hóa đá. Trong đầu tôi, hàng ngàn câu hỏi quay cuồng, nhưng tôi không dám tin vào những gì mình vừa nghe.
Chồng tôi, người đàn ông tôi yêu thương và tin tưởng suốt mười năm qua, đang ở trong phòng ngủ với chị giúp việc? Điều đó có thể xảy ra sao? Tôi cố trấn tĩnh, nghĩ rằng có lẽ con bé hiểu nhầm. Nhưng linh cảm của một người vợ, một người mẹ, khiến tôi không thể đứng yên. Tôi bước từng bước chậm rãi về phía cánh cửa phòng ngủ, trái tim đập thình thịch như muốn vỡ ra.
Khi đẩy cửa phòng, cảnh tượng trước mắt khiến tôi chết lặng. Chồng tôi và chị giúp việc đang ở đó, trong một tư thế không thể nào biện minh. Không gian như ngừng trôi, tiếng con gái líu lo ngoài phòng khách giờ đây trở thành một âm thanh xa xôi. Tôi không hét lên, không khóc, chỉ đứng đó, nhìn người đàn ông tôi từng xem là cả thế giới đang phá hủy mọi thứ chúng tôi đã xây dựng.
Ảnh minh họa
Chị giúp việc vội vàng chỉnh trang quần áo, lắp bắp vài câu xin lỗi. Chồng tôi, với vẻ mặt hoảng loạn, cố gắng giải thích rằng “mọi chuyện không như em nghĩ”. Nhưng tôi biết, những lời biện minh ấy chỉ là vô nghĩa. Tôi quay lưng, không nói một lời, bước ra khỏi phòng. Trong đầu tôi, hình ảnh con gái với nụ cười ngây thơ cứ hiện lên, xen lẫn với cảnh tượng đau lòng vừa chứng kiến. Làm sao tôi có thể đối mặt với con bé, khi chính tôi cũng không biết phải làm gì tiếp theo?
Những ngày sau đó, tôi sống như một cái bóng. Tôi xin nghỉ làm vài ngày, không phải vì mệt mỏi thể xác, mà vì tôi không thể chịu nổi những ánh mắt dò xét của đồng nghiệp, những câu hỏi vô tình về gia đình. Tôi nhốt mình trong phòng, cố gắng sắp xếp lại những mảnh vỡ của trái tim. Nhưng mỗi lần nhìn thấy con gái, tôi lại không cầm được nước mắt. Con bé còn quá nhỏ để hiểu chuyện, nhưng ánh mắt ngây thơ của con như muốn hỏi: “Mẹ ơi, sao mẹ buồn thế?”.
Chồng tôi liên tục xin lỗi, quỳ xin tôi tha thứ. Anh nói đó chỉ là một phút yếu lòng, rằng anh vẫn yêu tôi và con. Nhưng làm sao tôi có thể tin được nữa? Người giúp việc đã rời đi ngay hôm sau, nhưng sự hiện diện của chị ta như một bóng ma ám ảnh trong từng góc nhà. Tôi bắt đầu tự hỏi, liệu đây có phải lần đầu tiên, hay chỉ là lần đầu tiên tôi phát hiện ra?
Tôi biết, ly hôn là một lựa chọn dễ dàng mà nhiều người sẽ khuyên tôi. Nhưng khi nghĩ đến con gái, tôi lại chùn bước. Con bé cần một gia đình trọn vẹn, cần cả bố lẫn mẹ. Tôi không muốn con lớn lên trong sự thiếu thốn tình cảm, như cái cách tôi từng trải qua khi bố mẹ ly hôn. Nhưng liệu tôi có đủ sức để tha thứ, để tiếp tục sống bên một người đã phản bội mình?
Tôi tìm đến một người bạn thân, cũng là một nhà tâm lý học. Chị lắng nghe tôi, không phán xét, không khuyên nhủ vội vàng. Chị chỉ nói một câu: “Hãy cho bản thân thời gian. Đừng ép mình phải quyết định ngay”. Và tôi đã làm theo. Tôi bắt đầu viết nhật ký, ghi lại những cảm xúc hỗn loạn trong lòng. Tôi tham gia một lớp yoga, cố gắng tìm lại sự bình yên đã mất. Dần dần, tôi nhận ra rằng, dù lựa chọn thế nào, tôi cần phải mạnh mẽ, không chỉ vì bản thân mà còn vì con gái.
Đã sáu tháng trôi qua kể từ buổi chiều định mệnh ấy. Tôi và chồng vẫn sống chung nhà, nhưng mọi thứ không còn như trước. Chúng tôi đang cố gắng hàn gắn, từng bước một, với sự hỗ trợ của một chuyên gia tư vấn hôn nhân. Tôi không biết liệu mình có thể hoàn toàn tha thứ, nhưng tôi đang học cách buông bỏ những tổn thương để trái tim mình nhẹ nhàng hơn.
Con gái tôi vẫn hồn nhiên như ngày nào. Mỗi lần con ôm tôi, thì thầm: “Mẹ là siêu nhân của con”, tôi lại có thêm động lực để tiếp tục. Cuộc sống không dễ dàng, nhưng tôi tin rằng, chỉ cần tôi không bỏ cuộc, sẽ luôn có ánh sáng ở cuối con đường.
Nếu bạn từng trải qua những tổn thương tương tự, hãy cho bản thân thời gian. Đừng vội vàng phán xét hay quyết định. Cuộc sống luôn có cách dẫn dắt để lại những vết sẹo, nhưng cũng chính những vết sẹo ấy sẽ khiến bạn mạnh mẽ hơn.
Tâm sự của độc giả
Minh Khuê
Nguồn Góc nhìn pháp lý : https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/vua-thay-me-ve-con-gai-chi-vao-phong-noi-bo-va-chi-giup-viec-dang-o-trong-do-nong-mat-voi-canh-tuong-tren-giuong-15359.html