Ảnh minh họa AI
Chỉ mới đấy thôi vậy mà cái thời gian khó, nghèo khổ của tôi cùng gia đình đã lùi xa cả hơn chục năm. Để có được cuộc sống với kinh tế tạm ổn như ngày hôm nay là cả một quá trình gian lao, vất vả phấn đấu của cha mẹ tôi, anh chị em chúng tôi.
Giai đoạn tôi còn nhỏ, kinh tế gia đình tôi nghèo túng lắm. Cái nghèo đeo đẳng và hiển hiện trên tấm áo vá chằng vá đụp mà mẹ cha vẫn thường mặc hàng ngày. Anh chị em chúng tôi tới trường cũng không được tươm tất áo quần bằng những đứa trẻ cùng xóm. Cái mặc là vậy, cái ăn thì cũng cơ cực khi cả nhà với 5 miệng ăn mà mỗi bữa chỉ có vài lon gạo độn khoai, bo bo,... Những sáng tới trường, trong khi bọn trẻ hàng xóm thường được ăn cơm rang với nước dưa chua thì chị em chúng tôi chỉ có mỗi món khoai luộc để dành từ tối hôm trước.
Những mùa khoai cứ tiếp nối, qua đi và những bữa sáng triền miên bằng khoai luộc luôn tiếp diễn để rồi anh chị em chúng tôi cũng lớn khôn dần. Điều cha mẹ tôi hạnh phúc nhất là các con mình đều ăn học nên người và đỗ đạt với tương lai ngời sáng ở phía trước. Sự phấn đấu không biết mệt mỏi của cha mẹ, các anh chị tôi, cùng chút may mắn của thời cuộc đã khiến gia đình tôi không còn cảnh cơ hàn như cách đây vài thập kỷ.
Mỗi khi trở về căn nhà nhỏ ở ngoại thành, nhìn cuộc sống đổi thay, kinh tế khá giả ở hầu hết các gia đình nơi làng quê mình, tôi cảm thấy lòng vui chộn rộn. Vậy nhưng pha lẫn niềm vui ấy là chút buồn man mác vì hình bóng của mẹ tôi, một người suốt một đời cơ cực, vất vả vì chồng, chăm lo cho các con đã không còn nữa bởi mẹ đã trở về với tiên tổ từ mấy năm nay do một cơn bạo bệnh. Nghĩ đến mẹ, hai hàng lệ tôi cứ tuôn trào, từ đáy con tim tôi luôn thầm gọi: Mẹ ơi!/.
Nguyễn Thúy Uyên