Người Mường nước ta chủ yếu sống ở Hòa Bình, bên bờ sông Đà và những dãy núi đầy huyền tích. Hòa Bình (nay là Phú Thọ) có hai bảo tàng tư nhân, đều là nơi lưu giữ những ký ức đẹp nhất của vùng văn hóa Mường. Thứ nhất là Bảo tàng Di sản văn hóa Mường của một nhà nghiên cứu dân gian, thứ hai là Bảo tàng Không gian văn hóa Mường của một họa sĩ. Tôi đã đến hai nơi này nhiều lần. Gần đây nhất, ngay trước thềm năm mới là cuộc hẹn với họa sĩ Vũ Đức Hiếu trong không gian lưu đầy những dấu tích cuộc chơi thăng trầm của anh.
Anh em trong nghề quen gọi Vũ Đức Hiếu là Hiếu Mường. Nick name trên mạng xã hội của anh cũng là Hiếu Mường. Vũ Đức Hiếu sinh năm 1977, rong ruổi suốt những năm tháng tuổi trẻ ở Hòa Bình. Đi thực tế, đi vẽ, đi theo những “đàn anh” sưu tầm đồ cổ.
Cứ năm này qua năm khác đi đi lại lại, mỗi lần quay lại là một lần nhìn thấy những mất mát, hao mòn trong đời sống văn hóa Mường. Điều này tôi rất thấm thía. Tôi cũng như Hiếu, đi đi về về vùng đất mà mình gắn bó, mỗi lần quay về lại thấy một vài nếp nhà truyền thống mất đi, trang phục mất đi, tiếng nói mất đi, vật dụng bị thay thế, thói quen sinh hoạt biến đổi... Rất buồn, rất tiếc.
Họa sĩ Vũ Đức Hiếu quen gọi là Hiếu Mường.
Hiếu bảo hồi đó ông anh rất thân thiết với anh, cũng là một họa sĩ, thì mê mải tìm đồ cổ. Hiếu còn trẻ, tiền cũng không có, nên toàn nhặt nhạnh những vật dụng thường ngày mà do đời sống vật chất đổi thay người ta bỏ vào một xó, đúng nghĩa. Hiếu cứ “nhặt nhạnh” bằng hết rồi khuân về Hà Nội. Đến một lúc, chàng họa sĩ trẻ nhận ra nếu cứ để trong kho thì rồi nó cũng hư hỏng, mà cũng chẳng có ý nghĩa gì nếu cất ở Hà Nội. Nên anh tính tới việc tìm một mảnh đất, xây một khu nhà, tái hiện, cất giữ những gì anh đang có thuộc về văn hóa Mường, cho gia đình, cho các con. Đơn giản thế thôi. Chưa manh nha bất kỳ điều gì lớn lao hơn.
Hiếu kể mấy quả đồi mà anh đang có vốn dĩ của một người địa phương. Ông cụ trồng cây ăn quả, nuôi vài con gà, có con suối nhỏ róc rách chảy qua. Ông già tưởng Hiếu giàu, hét giá trên trời. Hiếu chịu, lấy đâu ra tiền. Nhưng vẫn thích mấy quả đồi ấy quá nên thường qua lại chơi, rồi thân với ông chủ đất. Ròng rã suốt 6 năm trời, cuối cùng ông già cũng bán cho Hiếu với giá bằng một phần ba của 6 năm trước. Vậy là xắn tay lên làm. Mỗi thứ một tí. Đầu tiên thì đi đi về về Hòa Bình - Hà Nội, sau thấy vất vả quá bèn đưa cả vợ con lên Hòa Bình ở luôn cho... tiện.
Hiếu loay hoay với việc dựng nhà, sắp đặt đồ mà anh sưu tầm được, mỗi năm mua thêm một ít đất ở bên cạnh để mở rộng không gian. Năm năm đầu mở cửa, Hiếu không thu tiền khách tham quan. Năm thứ sáu mới bắt đầu thu một chút và mở thêm dịch vụ lưu trú.
Tôi hỏi: “Bài toán kinh tế chắc không dễ dàng gì?”. Hiếu cười: “Có giai đoạn tôi nợ đến 10 năm chưa trả xong. Lắm lúc chán, oải, chỉ muốn bỏ tất. Nhưng mà cái số tôi thế nào ấy. Hễ cứ lúc gặp khó khăn quá, định bỏ thì lại có người giúp. Mà người ta đã giúp rồi thì mình lại không bỏ được. Thế là lại cố. Rồi cũng có những lúc kỳ lạ lắm. Ví dụ tôi định cải tạo lại con suối trong vùng giúp bà con, thiếu sỏi để rải. Đi hỏi mua thì không có, mà nếu có thì cũng đắt lắm. Thế là cứ làm. Mà trong lúc làm thì đào đến đâu sỏi đá lại trồi lên đến đấy, cứ thế mà lấy tại chỗ thôi. Hoặc đang cần đá xây dựng, tiền thì hết. Bỗng nhiên có ông anh gọi bảo đang cho công nhân phá taluy làm đường, núi lở, chú có lấy đá thì cho xe ra mà khuân. Thế là có đá miễn phí. Mà toàn đá tự nhiên, rất đẹp”.
Nhà lang được Hiếu Mường dựng lại với những cây cột cháy đen.
Hiếu đưa chúng tôi lên xem nhà lang, căn nhà hơn chục năm trước rầm rộ trên báo chí vì bị cháy. Căn nhà ấy Hiếu mua lại của người dân, người ta bán vì con cái đông đúc muốn làm nhà to hơn. Do bất cẩn của khách tham quan, căn nhà chìm trong biển lửa. Xót xa kinh khủng. Nhưng điều may mắn là những cây cột quan trọng nhất, thậm chí cả xà ngang xà dọc, chỉ bị cháy phần vỏ ngoài, gỗ bên trong vẫn rất tốt. Hiếu dựng lại ngôi nhà bằng chính những cây cột cháy đen thui ấy, giờ chùi tay vào vẫn thấy đen. Toàn bộ kiến trúc ngôi nhà nguyên bản không thay đổi, chỉ là một hình dáng mới, có chút đau thương nhưng vẫn tồn tại.
Người Mường có câu: “Mường có lang, làng có đạo”. Các lang thường tập trung ở các làng trung tâm của các vùng Mường lớn. Trong lịch sử xứ Mường, chế độ nhà lang chính là đại diện cho người nhà trời nên ngôi nhà lang thường được đặt ở vị trí đắc địa, trung tâm của một vùng Mường lớn. Do vị trí độc tôn về quyền lực nên nhà lang có thể chọn bất cứ chỗ nào để dựng, nhà dân không được làm nhà to, rộng hơn nhà lang.
Không chỉ tập trung xây dựng một bảo tàng với rất nhiều hiện vật đặc trưng của văn hóa tộc người, Vũ Đức Hiếu còn biến nơi này thành đầu mối kết nối họa sĩ cả nước. Hiếu nói Mường không chỉ là tên gọi của một tộc người mà còn có nghĩa là một quần thể, tập hợp nhiều làng trong cùng một thung lũng hay nhiều thung lũng liền kề, đặt dưới sự cai quản của một dòng họ quý tộc. Và anh muốn dùng nghĩa Mường rộng lớn đó để biến nơi này thành một địa chỉ, một đầu mối để anh em nghệ sĩ tụ họp, cùng tổ chức các workshop, trưng bày tác phẩm, trao đổi nghề nghiệp...
Hiếu vừa khánh thành “Không gian nghệ thuật” là một tòa nhà ba tầng với cách thiết kế rất đặc biệt: đứng ở tầng ba có thể nhìn thấy toàn bộ không gian trưng bày ở ba tầng nhà. Trong không gian này đang bày tranh, tượng, các tác phẩm sắp đặt, đồ gốm... của rất nhiều họa sĩ từ Bắc chí Nam, thậm chí cả họa sĩ quốc tế. Một phần bức tường của tòa nhà anh tận dụng lại tường gạch cũ thành ra một không gian rất đặc biệt, rất hài hòa với thiên nhiên. Một phần sân thượng của tòa nhà bày những tác phẩm có thể để ngoài trời, chỉ cần vươn tay ra là chạm vào tán lá của cây nhãn cổ thụ bảy, tám chục năm tuổi. Hiếu nói anh mê quả đồi này chính vì có rất nhiều cổ thụ. Ngoài những cây nhãn, trong vườn còn có một cây mai 80 năm tuổi.
Kiến trúc nhà lang được Hiếu Mường giữ nguyên bản.
Tôi hỏi: “Nếu quay lại hơn 20 năm trước, lúc bắt đầu chỗ này, Hiếu nghĩ mình có làm gì khác đi không?”. Hiếu lắc đầu: “Không. Nếu có làm lại tôi cũng sẽ vẫn y như thế thôi. Nghĩ gì làm nấy. Khó đâu gỡ đấy. Tính tôi không làm thì thôi, đã làm là đến nơi đến chốn. Mà cũng không nghĩ ngợi tính toán quá nhiều”.
Hầu hết thời gian Hiếu ở trong xưởng, vẽ, làm gốm. Gốm của Hiếu Mường đã hình thành phong cách từ lâu. Người chơi gốm chỉ liếc qua trong hàng trăm món đồ gốm tại một triển lãm sẽ nhận ngay ra đâu là của Hiếu Mường. Tôi hỏi gắn bó với văn hóa Mường lâu như thế, gan ruột như thế, vậy văn hóa Mường có ảnh hưởng gì trong đồ gốm của Hiếu không?
Hiếu nói thực ra chính anh không nhận ra. Nhưng có một lần ông Phan Cẩm Thượng (họa sĩ, nhà nghiên cứu, người đã sống cùng Hiếu ở nơi này nhiều năm, Hiếu làm gốm, còn ông thì đi điền dã rồi ngồi viết sách) nói: “Gốm của cậu càng ngày càng Mường”. Mường ở đâu? Mường trong hình dáng, đường nét, tinh thần. Nhìn gốm Hiếu thấy văn hóa vật chất Mường trong đó.
Hiếu bảo ông nói đúng. Anh sống trong nó, chả thoát ra được. Không ảnh hưởng mới là chuyện lạ.
Không gian nghệ thuật của Hiếu vẫn chưa mở cửa cho khách tham quan, còn phải hoàn thiện thêm vài phần nữa. Vẫn còn nhiều việc phải làm. Nhưng tôi thấy Hiếu thanh thản, hạnh phúc. Hạnh phúc với con đường mà mình chọn dù phải lao tâm khổ tứ với nó, vật vã với nó.
Hiếu đã đi vào trong lòng vùng Mường để sống theo cách mình muốn và vùng Mường Hòa Bình may mắn vì có Hiếu đang từng ngày gìn giữ những gì còn sót lại.
Bài và ảnh: Đỗ Bích Thúy