Năm nào cũng vậy, sau Tết vài tuần là gia đình tôi có một việc làm ý nghĩa đầu xuân, đó là về quê trồng cây ở vườn các cụ.
Quê nội tôi có một khu vườn rộng, rất nhiều cây cổ thụ. Năm nào khoảnh vườn ấy cũng là nơi các cụ trong làng phát động Tết trồng cây. Bố tôi bảo gọi là vườn cây các cụ vì từ xa xưa các cụ trồng rất nhiều cây. Vườn cách nhà ông bà nội không xa, chỉ cách vài bước chân. Vườn rộng thênh thang, trồng nhiều loại cây: vải, nhãn, bưởi...
Đầu xuân bố thường mua vài giống cây mới để mang ra đây trồng. Đất trống trong vườn không còn nhiều nên mấy năm gần đây bố tôi thường mua những cây nhỏ hoặc cây cảnh để trồng xen vào các cây lớn mà các cụ trong làng đã trồng từ trước.
Sáng sớm, sau khi ăn sáng xong, tôi cùng ông nội mang mấy cây chanh vàng mà bố đặt mua từ mấy hôm trước ra vườn các cụ trồng. Sáng nay, trời vẫn hơi lạnh, mưa phùn lâm thâm nhưng ông bảo thời tiết này trồng cây sẽ lên rất nhanh. Ông cầm cuốc, tôi cầm xẻng còn bố mang theo thùng để tưới.
Ông kể từ nhỏ, đã được tham gia trồng cây ở vườn các cụ. Ban đầu chỉ có vài cây nhãn, cây vải sau cứ có cây gì quý là các cụ đi xin hoặc mua về trồng. Thế nên khu vườn các cụ bây giờ có gần 100 cây khác nhau. Vườn có cây ăn quả, cây bóng mát và cả cây dược liệu.
Đến vườn các cụ, không khí thật yên bình. Ông và bố chia nhau mỗi người một việc. Bố dùng cuốc đào những hố nhỏ. Còn ông dùng kéo cắt những cành già của cây chanh rồi túi ni lông bọc quanh gốc cây trước khi trồng. Bố giao cho tôi ra ngòi gần đó lấy đầy thùng nước. Vừa làm ông vừa kể những chuyện của vườn các cụ. Nơi đây gắn với biết bao kỷ niệm của bố tôi và các chú.
Ông kể, có lần bố tôi đánh vỡ chiếc bình gốm quý, vì sợ bị đánh nên mang ra đây chôn dưới gốc cây xoài ở vườn các cụ. Chỉ vài ngày sau, chiếc bình vỡ đã bị phát hiện vì ông cùng các cụ mang phân ra bón cây và thấy chỗ bố tôi đào hố chôn chiếc bình vỡ. Hôm đó, lúc ăn cơm tối ông bâng quơ kể chuyện đào được chiếc bình quý ai đó chôn xuống gốc cây ở vườn các cụ nhưng tiếc vì bị vỡ, không tìm được vàng bạc hay châu báu gì. Nghe ông kể chuyện đó bố tôi tái mặt sợ hãi và thành thật xin lỗi ông vì đã đánh vỡ bình.
Những cây chanh vàng lần lượt được đặt xuống hố đất. Dưới mỗi hố bố tôi cho thêm một chút phân lân, phủ lên một lớp đất mỏng để cây có dinh dưỡng ngay sau khi ra rễ mới. Bố bảo, những cây chanh vàng này rất sai, quả to, mọng và đẹp. Cuối năm có thể đánh về trồng ở chậu chơi Tết. Sau khi vun đất đầy các gốc, ông nội rắc xung quanh một ít vôi bột. Ông bảo để giúp cây tránh bị bệnh.
Trồng cây xong, ông và bố dẫn tôi tham quan vườn. Khu vườn xanh tốt, um tùm. Những cây nhãn già, thân xù xì, tôi ôm một vòng không xuể. Trong vườn còn có hẳn một khu riêng trồng cây dược liệu. Nơi đó có rất nhiều loại cây có thể chữa được bệnh. Có cây lá láng có thể chữa bong gân, cây bưởi, cây xả bà hay ra xin về nấu nước gội đầu cùng bồ kết...
Mỗi khi về quê, khu vườn này thường là nơi tôi và các em chơi đùa mỗi trưa hè. Có lần ông nội mang võng ra mắc hai bên cây vải để chúng tôi hóng mát. Có khi ông trải cả chiếu ở vườn để chúng tôi chơi đánh bài.
Khu vườn cây các cụ xanh tốt như vậy là nhờ bàn tay chăm bẵm của bao người trong làng nhiều năm qua. Tôi mong mỗi dịp đầu xuân lại được về trồng cây ở đây để khu vườn này mãi xanh tươi.
PHAN ANH ĐỨC (Lớp 7D, Trường THCS Chu Văn An, TP Hải Dương)