Cuối tuần vừa rồi, tôi được bố mẹ cho đi dã ngoại ở vườn vải thiều Thanh Hà. Đó là lần đầu tiên tôi được ngắm những chùm vải chín đỏ trên cành, được tận tay hái và ăn vải ngay giữa vườn. Tôi thích lắm, nên về nhà tôi đã vẽ một bức tranh thật đẹp, tô màu đỏ hồng cho những chùm vải và màu xanh biếc cho lá cây. Cô giáo treo bức tranh của tôi lên bảng và khen. Tôi thấy vui và tự hào về quê hương mình.
Chuyến đi ấy, gia đình tôi đến khu du lịch Đồng Mẩn ở huyện Thanh Hà. Trước đây, tôi chưa từng nghe tên khu này, nhưng khi đến rồi thì thấy… đẹp không tưởng. Khi đến nơi, tôi thấy một không gian rộng lớn. Đâu đâu cũng thấy một màu xanh mướt của những rặng vải. Cây nào cây ấy vải sai trĩu những chùm quả đỏ au, lủng lẳng như những chiếc lồng đèn nhỏ. Cả nhà tôi dạo bước trong vườn vải. Những tán vải sum suê như những chiếc ô xanh khổng lồ che mát cho cả gia đình tôi đi tham quan.
Tôi thấy khu Đồng Mẩn rất đặc biệt vì có những vườn vải rộng lớn, tỏa bóng xuống dòng sông xanh mát. Mẹ tôi bảo khu Đồng Mẩn đẹp không khác gì miền Tây. Tôi chưa từng ngồi thuyền bao giờ, nên hôm đó rất háo hức. Thuyền trôi nhẹ nhàng giữa dòng nước trong veo, hai bên là vườn vải chín đỏ hồng. Tôi ngồi giữa thuyền, tay cầm chiếc nón lá, vừa che nắng vừa cười toe toét. Mẹ chụp cho tôi rất nhiều ảnh đẹp.
Gia đình tôi thong dong ngắm cảnh vườn vải trên thuyền, sau đó được cô hướng dẫn viên dẫn đi tham quan vườn. Cô kể cho chúng tôi nghe về cây vải thiều, loại cây đặc sản của quê hương Hải Dương mình. Cô nói, cây vải được trồng ở Thanh Hà từ rất lâu rồi, trái ngọt, cùi dày, hạt nhỏ, ăn một lần là nhớ mãi.
Cô chủ vườn hiền lắm. Cô mặc áo nâu, đội nón lá, nụ cười lúc nào cũng tươi rói. Cô hướng dẫn tôi cách hái vải. Tôi cẩn thận ngắt từng chùm một, có lúc còn phải nhón chân lên mới với tới. Cô dặn: “Hái nhẹ tay thôi, đừng làm gãy cành nhé, để cây còn ra quả cho mùa sau".
Sau khi hái vải, cả nhà tôi ngồi nghỉ dưới bóng cây. Ở đó có xích đu, có bàn ghế gỗ, có cả võng đung đưa. Tôi vừa ăn vải, vừa lôi hộp bút màu ra vẽ. Tôi vẽ miệt vườn vải quê mình thật trù phú, yên bình. Trên những cây vải lớn là những chùm quả sai trĩu cành. Rồi có hình ảnh du khách đi thuyền ngắm vườn vải như gia đình tôi.
Ăn vải ở vườn ngon hơn ăn ở nhà nhiều. Mẹ bảo vì mình được tự tay hái quả, lại được ăn giữa thiên nhiên nên thấy ngọt gấp đôi. Tôi nghĩ mẹ nói đúng thật. Tôi ăn liền mấy chùm, đến lúc no căng cả bụng mà vẫn muốn ăn tiếp. Mỗi quả vải như một viên kẹo tự nhiên, vừa thơm, vừa cuốn, không cần cho vào tủ lạnh cũng ngon.
Trước khi về, cô chủ vườn tặng tôi một chùm vải to buộc dây ruy băng hồng. Cô bảo: “Quà cho cô họa sĩ nhỏ”. Tôi ôm chùm vải như ôm bó hoa, cảm ơn rối rít. Mẹ cười bảo: “Hè này về con nhớ vẽ thêm nhiều bức tranh về vùng vải nhé”.
Tối hôm ấy về nhà, tôi viết vào nhật ký: “Hôm nay mình được đi thăm vườn vải thiều. Qua chuyến đi này mình thấy yêu thiên nhiên, yêu quê hương hơn. Vải ngọt, đất lành, người hiền”.
Tôi còn vẽ thêm hai bức tranh nữa, một bức tôi tặng cô giáo, bức còn lại tôi dán lên giá sách để mỗi sáng thức dậy, tôi lại được nhìn thấy nụ cười của chính mình trong khu vườn vải thiều Đồng Mẩn.
NGUYỄN NGÂN KHÁNH (lớp 5, Trường Tiểu học Liên Hồng, TP Hải Dương)