World Cup, qua từng mùa nhớ

World Cup, qua từng mùa nhớ
3 giờ trướcBài gốc
Người Hà Nội xem World Cup 2022 trên phố Hàng Ngang, Hàng Đào. Ảnh: Thành Đạt
Ti-vi đen trắng và tờ báo buổi sớm
Trong ký ức của các bậc “tiền bối” Thủ đô, niềm ngưỡng mộ dành cho những danh thủ Mario Kempes (Argentina) hay Rensenbrink (Hà Lan) tại World Cup 1978, thật ra, lại đến muộn tận gần… cả năm. Bởi, trong quãng thời gian vô cùng gian khó của đất nước, phải mất chừng ấy thời gian, những trận đấu mới có thể được phát lại dè xẻn trên truyền hình Việt Nam.
Espana 1982, khán giả bắt đầu lác đác được xem trực tiếp một vài trận, tiếp sóng từ Liên Xô. Ít trận, chưa nhiều nhà có ti-vi, thậm chí cả nước cũng còn thiếu điện. Thế nhưng, niềm vui thì lúc nào cũng sẵn sàng bùng cháy, một cách vô tư và thuần khiết nhất. Dưới ánh đèn dây đốt vàng vọt, đối diện những màn hình đen trắng kích thước chỉ 14-15 inch, người ta vẫn có thể cảm nhận vẻ đẹp đích thực của bóng đá. Và sáng hôm sau, những người không có may mắn ấy lại xếp hàng ở cửa Thông tấn xã Việt Nam, chờ mua bản tin nhanh World Cup, để được “xem bóng đá” qua câu từ, trên định dạng giấy in. Sở hữu những bản tin như thế, về sau, lại cũng trở thành thứ nghi thức đối với các tín đồ “túc cầu giáo”, cho đến tận kỷ nguyên mạng xã hội bùng nổ.
Mexico 1986 có thể xem là kỳ World Cup đầu tiên mà các trận đấu được truyền hình trực tiếp tương đối đầy đủ và rộng rãi, cho dù câu nói kinh điển “Nếu điều kiện kỹ thuật cho phép…” vẫn in hằn vào tâm trí. Đưa đẩy cuộc vui, chủ yếu vẫn chỉ là ấm trà và nắm lạc rang hay mấy thanh kẹo vừng, nhưng chừng đó cũng đã là đủ để cái không khí cả khu phố tụ họp tại sân nhà ai đó có ti-vi vào mỗi đêm trở thành ký ức xanh mãi.
Italia 1990, đất nước chuyển mình, cuộc sống đi lên, bài “thánh ca” bất hủ “Mùa hè nước Ý” vang vọng suốt 20 đêm, song nước mắt của Maradona hay nụ cười chiến thắng của đội tuyển Tây Đức truyền đến Việt Nam vẫn là món quà được nhận từ những người anh em Xô-viết. Phải tới World Cup 1994 tại Mỹ, VTV mới chính thức đổi quảng cáo lấy bản quyền phát sóng.
World Cup 1998 tại Pháp, ở mỗi góc phố, mỗi con đường, cho dù nhà nào cũng đã có ti-vi, vẫn đông nghẹt những quán xá mở thâu đêm. Xem bóng đá phải đông mới vui và bóng đá mới thật sự là sợi dây kết nối cả thế giới. Cho dù bên phải bạn là lũ đồng trang lứa uống Coca Cola, bên trái bạn là ông chú mỗi trận khề khà dăm chai bia Hà Nội, thì tất cả vẫn cùng ngồi chung một dãy ghế (hay thậm chí là một… tấm chiếu), để dán mắt lên màn hình.
World Cup 2002, Nhật Bản và Hàn Quốc đồng đăng cai. Lần đầu tiên, giới mộ điệu Việt Nam được xem một giải đấu lớn vào ban ngày, múi giờ thuận lợi đột ngột biến World Cup thành sự kiện mà ta phải vội vàng trở về sau giờ học, giờ làm, để kịp chạy ra quán bia hay quán café mà la hét “cho nó đã”. Kể từ đó, bốn năm một lần, con người cứ già đi, nhưng World Cup đã trở thành một thông lệ, hoặc một dấu mốc. “Hồi bọn mình 20 tuổi…”, đôi khi, không trực quan bằng “Hồi World Cup 1998…”.
Màn hình LED trong những tiếng cụng ly
World Cup 2014 tại Brazil là kỳ giải anh Nguyễn Việt Nhật lần đầu tham gia làm báo, khi còn là sinh viên. “Đúng nghĩa ăn bóng đá ngủ bóng đá. Ngày viết báo giấy vào buổi chiều, tối đêm lại lên văn phòng đẩy nội dung về World Cup tới các thuê bao viễn thông qua nền tảng WAP, rồi lại tiện tay viết báo điện tử. Ngày nào cũng thế trong suốt một tháng trời”, anh Nhật nhớ lại.
Còn với anh Lê Đắc Thịnh, người gắn bó với truyền hình thể thao từ năm 2015, World Cup 2018 là kỳ giải đầu tiên anh tham gia với tư cách người làm nghề. Hai người, hai vai trò khác nhau, nhưng đã không còn được xem bóng đá một cách vô tư. Giây phút hào hứng của tuổi trẻ giờ gắn thêm phần trách nhiệm.
Đây cũng là giai đoạn không gian xem bóng của người Việt chuyển dịch mạnh mẽ. Không còn là cái sân trước nhà hay phòng khách nhà hàng xóm, mà những địa điểm có màn hình LED khổng lồ, ghế dài kê sát nhau, loa ngoài đẩy tiếng bình luận vang cả góc phố bắt đầu trở thành trung tâm của ngày hội.
Người ta đặt chỗ từ chiều, kéo cả nhóm đến, không cần biết trận ai đấu với ai. Chỉ cần quán nhậu ấy có màn hình đủ lớn và bia đủ lạnh cho cả đêm dài. Văn hóa cụng ly trước trận, hét lên khi có bàn thắng, và rồi những tiếng zô tiếp tục vang lên. Đây là nghi thức không ai quy định nhưng tất cả đều thành thục như lẽ tự nhiên. Bởi, mọi người đều lớn lên cùng mảnh ký ức như vậy.
Ngả vào lưng ghế trước ly bia nhập khẩu, trong bầu không khí đầy màu sắc nhưng không quá ồn ào của quán quen nho nhỏ mang tên Viking Beer (số 9 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội), người bạn cũ mỉm cười: “Lại World Cup rồi. Cố gắng sắp xếp công việc để lại hẹn nhau cùng xem vài trận chứ?”. Ánh mắt người đàn ông trung niên lấp lóe, vẫn không khác gì ánh mắt của cậu trai mới lớn thuở nào.
World Cup 2026 này, như chia sẻ của anh Nguyễn Tuấn Việt (Hà Nội), “tôi có thể xem các trận lúc hai giờ sáng, nhưng thời điểm năm và tám giờ sáng là gần như không thể”. Để theo dõi trọn vẹn các màn so tài hấp dẫn, người hâm mộ sẽ phải chấp nhận sự xáo trộn trong nhịp sinh học xuyên suốt một tháng ròng. Tuy nhiên, sức hút của World Cup vẫn là không thể cưỡng lại. Những cuộc chạm trán kinh điển giữa những Brazil, Argentina, Pháp, Anh, hay các vòng đấu loại trực tiếp vẫn đủ sức khiến hàng triệu người thức trắng đêm.
Gần nửa thế kỷ đã trôi qua.
Màn hình to hơn, bia lạnh hơn, hương vị phong phú hơn, đường truyền tốc độ hơn. Tờ báo buổi sáng với tấm ảnh đen trắng đã nhường chỗ cho các video highlight ngắn sống động. Thế nhưng, cảm giác hân hoan khi có người đồng hành lúc nửa đêm hay sự háo hức không muốn bỏ lỡ dù chỉ một phút vẫn sẽ là những rung động không thay đổi. Người ta sẽ lại đặt chuông, lại kéo nhau ra quán để ngồi xuống trước màn hình khi bia còn chưa kịp rót. Để rồi, sau tiếng còi mãn cuộc của trận chung kết, sẽ là không ít hụt hẫng, nhớ nhung…
Anh Thư
Nguồn Nhân Dân : https://nhandan.vn/world-cup-qua-tung-mua-nho-post968449.html