Khi những cánh xoan cuối cùng rụng xuống, để lộ chùm quả non xanh biếc cũng là lúc tháng Tư khẽ khàng gõ cửa. Ta mở lòng đón lấy tháng Tư trong trẻo, nơi nắng vàng ấp iu những mầm xanh hy vọng. Cánh gió dường như đương còn vương vất hương xuân, hất vào nỗi nhớ từng đợt thơm dịu. Ta đứng bên cầu ao, nơi hàng dừa lao xao đang soi mình chải tóc, hơi nước bốc lên mang theo dải sương khói bảng lảng quyện cùng hương chanh nồng nàn đang độ trổ bông.
Ảnh minh họa.
Tháng Tư về, giàn bầu giàn bí cũng đã vàng thắm lối, những cánh hoa rung rinh như muốn nhắn nhủ điều gì thầm kín với bước chân người. Trên cao, hoa nhãn hoa xoài nở rộ, sắc trắng ngà đong đưa mời gọi ong bướm về quây quần. Cả một vườn hoa trái đang thao thức đợi tháng Tư, đợi những bàn tay hay lam hay làm nâng niu từng mùa quả ngọt.
Tháng Tư say đắm, dịu dàng buông những vạt nắng non đánh thức bình minh. Trái tim ta bỗng xốn xang trước sắc nắng trong vắt, ấm áp, gợi nhắc cả một miền tuổi thơ dịu ngọt.
Là nắng tháng Tư của những trưa trốn mẹ cha, mải mê rong chơi dưới gốc khế, gốc nhãn. Nắng lặn vào mớ tóc rối hoe vàng, ủ khét cả một thời thơ dại tuy còn nhiều thiếu thốn nhưng vẹn nguyên, trong trẻo. Những cánh hoa khế rụng rơi trong nắng, đậu xuống bàn tay lấm lem bùn đất, gói ghém cả một vùng trời thương nhớ.
Mỗi lần trở về với tháng Tư, ta lại tìm ra gốc khế xưa, hong lại tuổi thơ mình trong màu nắng. Giây phút ấy, ta thấy mình như bé lại, tựa giọt nắng tròn lăn trên bãi cỏ, cứ thế lênh lánh rồi tan vào không gian quê nhà bao la.
Tháng Tư chạm ngõ, cũng là mùa hoa loa kèn bắt đầu hé nở. Chỉ riêng tháng Tư, loài hoa “đại sứ” này mới phô diễn nét thanh tao, mềm rũ và uyển chuyển đầy tính nữ. Hương loa kèn không nồng nàn mà tinh tế, như được chắt chiu từ sự giao thoa dịu ngọt giữa hai miền xuân - hạ.
Cái mùi hương ấy tưởng chừng hữu hình, khiến ta đôi lúc muốn bắt trọn làm của riêng, nhưng thực tế lại cứ thoảng qua mờ ảo, mời gọi vạn vật chậm rãi tận hưởng. Trong sắc trắng tinh khôi của loa kèn, ta luôn bắt gặp bóng dáng quê nhà và nụ cười hiền hậu của mẹ.
Bao năm bôn ba, mỗi độ tháng Tư về, khi lòng bỗng chốc trống trải hay bất an, ta lại tìm về với loa kèn như một bến đỗ. Khi ấy, tâm hồn ta như được vỗ về, ủ ấp trong những điều thương mến. Đẹp làm sao khi những vần thơ về loài hoa lặng thầm ấy cứ mãi vương vấn trong tâm trí: “Em gục vào nỗi nhớ tháng Tư/ Thương màu trắng hoa loa kèn dang dở/ Người chở mùa qua từng con phố nhỏ/ Sợ nụ hoa mau nở chóng tàn...”.
Tháng Tư cũng là mùa của những xao xuyến, bịn rịn nơi nhóm học trò cuối cấp trước giờ chia xa trường lớp. Có lẽ với mỗi người, quãng thời gian đẹp nhất chính là lúc còn được cắp sách tới trường, được bao bọc trong tình thương của thầy cô và sự hồn nhiên của bè bạn.
Giây phút ấy, ai mà chẳng rưng rưng khi phải thốt lời tạm biệt. Những tiếng nấc nghẹn ngào, những cái ôm thật chặt chẳng nỡ buông tay... ta đã từng khao khát thời gian ngưng đọng để tuổi học trò trở thành mãi mãi. Mới đó thôi, còn đứng giữa sân trường tuổi mười tám đôi mươi đầy nhiệt huyết, vậy mà ngoảnh lại, thanh xuân đã trôi xa hơn hai mươi năm có lẻ.
Tháng Tư tiếc nuối gọi ta về với năm tháng xanh trong. Ta biết ơn vì đã được sống trọn vẹn với một thời rực rỡ, và cũng thầm nguyện cầu cho lớp lớp học trò sau này luôn lưu giữ được những ký ức vẹn nguyên, trong trẻo dưới mái trường xưa.
Đi qua những ngày tháng Tư, ta thấy mình như vừa thực hiện một chuyến hành trình trở về với chính mình của những năm tháng cũ. Ta gom nhặt sắc trắng của hoa nhãn, hoa xoài, nhặt cả những giọt nắng ủ khét mớ tóc thời thơ dại để làm hành trang cho những ngày sắp tới. Tháng Tư dạy ta cách trân trọng những điều giản đơn, cách yêu lấy đôi bàn tay hay lam hay làm và cả cách bao dung với những tiếc nuối của tuổi trẻ.
Cảm ơn tháng Tư, cảm ơn vì đã về, để ta được sống trọn vẹn trong một miền ký ức dịu ngọt, để ta biết rằng dù ngoài kia có bao nhiêu bão giông, thì trong tim ta vẫn luôn có một tháng Tư lấp lánh nắng vàng.
Tản văn của Mai Hoàng